Không nghe Lavrov, người Kurd phải làm việc với…Erdogan!

Mục tiêu chiến lược của Nga-Damascus-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran là xây dựng một bản hiến pháp mới cho Syria sắp tới…

Cuộc chiến địa chính trị Trung Đông thời gian qua, các đối tượng, đối tác địa chính trị với Nga đã tìm thấy một quy luật rất thú vị về hành xử của người Nga – người chơi chính: Nếu không nghe lời Lavrov thì hãy làm việc với Shoigu!

Lực lượng khủng bố các loại được Mỹ, phương Tây, các quốc gia vùng Vịnh nuôi dưỡng hỗ trợ và ngay cả Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO có lực lượng hùng hậu nhất sau Mỹ, đã chứng minh quy luật đó đúng.

Rất kinh khủng và không thể chịu đựng khi phải “làm việc” với Shoigu.

Người Kurd Syria, có lực lượng quân sự YPG là lực lượng chủ yếu trong SDF (Lực lượng Syria dân chủ) thì may mắn hơn…họ chỉ “làm việc” với Erdogan thay vì Shoigu.

Nghe lời Mỹ…

Lại một lần nữa người Kurd Syria “nhắm mắt đưa chân gá nghĩa” với chàng Mỹ dù biết Mỹ là chàng lắm nhân tình, hay phụ tình…mà không biết rằng, họ chỉ là kẻ qua đêm của chàng Mỹ…

Đây là tuyên bố “rời bỏ” rất thẳng thừng, phủ phàng, nhưng rất rõ ràng minh bạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump:

“… Người Kurd đã chiến đấu cùng với chúng tôi, nhưng họ đã được trả một khoản tiền lớn và được cung cấp thiết bị cho việc này. Họ đã chiến đấu với Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều thập kỷ. Tôi đã kiềm chế cuộc chiến này trong gần 3 năm (là may cho họ lắm rồi)…”

“Nhưng bây giờ chúng tôi phải thoát ra khỏi những cuộc chiến bất tận vô lý này và đưa những người lính của chúng tôi về nhà (thế thôi)… “Mỹ không nợ nần gì với người Kurd”.

Mỹ có hứa bảo vệ người Kurd khỏi Thổ Nhĩ Kỳ không? Mỹ có hứa sẽ cho người Kurd một quốc gia độc lập không? Nếu phải lựa chọn Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd thì Mỹ sẽ chọn ai?...Tất cả những câu hỏi này, giới lãnh đạo người Kurd hoàn toàn trả lời đúng và chính xác.

Và do đó, nếu như dân tộc Kurd Syria bị “truy cùng đuổi tận” như hôm nay thì lỗi chính là do giới lãnh đạo của người Kurd…

Không nghe lời Lavrov…

Khi Nga bước vào cuộc chiến Syria năm 2015, Moscow đã đưa ra cho YPG lời đề nghị tương tự mà Assad đã đưa ra trước đó: hòa giải với Damascus và tham gia lực lượng chống khủng bố. Họ từ chối.

Nga đã cố gắng một lần nữa bằng cách đề nghị họ thành lập một lãnh sự quán ở Moscow, mời họ tham gia các cuộc đàm phán hòa bình ở Astana và cung cấp cho họ sự an toàn trước các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ, nếu họ đồng ý thỏa thuận với Damascus, như là một bên tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Moscow thậm chí còn đưa ra các cuộc đàm phán về sự bảo đảm cho sự tham gia của người Kurd trong tương lai vào chính trị Syria.

Họ đã từ chối một lần nữa. Người phát ngôn của YPG lúc đó giải thích rằng Washington không cho phép họ nói chuyện với Moscow.

Khi Thổ Nhĩ Kỳ tấn công đánh chiếm quận Afrin của Syria do người Kurd kiểm soát và trong tình thế người Kurd đang chuẩn bị giao nó cho Assad trước khi quân Thổ tấn công thì…họ nghe theo lệnh Mỹ chấp nhận tháo chạy, để Afrin thất thủ rơi vào tay Thổ Nhĩ Kỳ mà không có hy vọng nó được trả lại…

Khi ISIS sắp sửa sụp đổ vào năm 2017, được Mỹ tiếp sức, lực lương dân chủ chủ Syria (SDF), trong đó YPG là chủ yếu, đã nhanh chóng chiếm được nhiều đất nhất có thể. SDF đã chiếm 1/3 diện tích Syria trong đó có các mỏ dầu lớn quan trọng của Syria, đe dọa chống lại Damascus tiến về phía Đông của Euphrates.

Người Kurd chơi theo cách riêng của họ, vì quyền lợi dân tộc cực đoan mà bất chấp lãnh thổ Syria bị chia xẻ. Thật không sai khi chính quyền Assad coi “người Kurd là đặc vụ của Mỹ”. Và, Nga chẳng còn gì để nói với người Kurd Syria.

Hãy làm việc với…Erdogan!

Người Mỹ đã chối, họ nói rằng, Mỹ không “bật đèn xanh” để Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người Kurd. Quả thật, “oan” cho Mỹ, bởi Mỹ nói rút quân nhưng vẫn còn tại đó 18 căn cứ và các điểm hoạt động của Mỹ ở phía Bắc Syria, bao gồm 2 căn cứ không quân. Mỹ còn đe nếu Thổ Nhĩ Kỳ đi quá xa thì sẽ bị đánh sập nền kinh tế.

Vậy thì “bật đèn xanh” cho Thổ Nhĩ Kỳ tấn công chỉ có thể là Nga và Damascus.

Nga đã “chống lưng” cho Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách tạo ra một “bức tường lửa” chống lại các lệnh trừng phạt có thể của Mỹ hoặc phương Tây đối với Thổ Nhĩ Kỳ trong tương lai…mà cụ thể là để Thổ Nhĩ Kỳ yên tâm với sự đe dọa của Mỹ “đánh sụp nền kinh tế”. Ký vào thứ 3 thì thứ 4 (trong tuần trước) Erdogan “ngay và luôn” ra lệnh tấn công.

Ở góc nhìn quân sự, theo logic thì VKS Nga và SAA lẽ ra nên tấn công giải phóng Idlib hoặc ít ra tấn công vào lực lượng HTS, pro của Thổ Nhĩ Kỳ khi Thổ Nhĩ Kỳ tập trung lực lượng cho chiến dịch “Mùa xuân Hòa bình” tại Bắc Syria…nhưng Idlib yên tĩnh

Động thái của Nga – Syria đã khiến Thổ Nhĩ Kỳ “yên tâm làm việc” với người Kurd trong mấy ngày qua ta đã biết…khiến cho người Kurd đã trong cơn tuyệt vọng khi Mỹ bỏ rơi, họ chỉ còn một con đường sống duy nhất là đi đến với Nga và Damascus.

Người Kurd đã được một bài học đau đớn, giá đắt: Độc lập, tự do thật sự phải bằng chính sức mình tạo nên.

Thỏa thuận với Damascus của SDF

Cuộc đua về Manbij và Kobani

Cuộc đua về Manbij và Kobani

Điểm chính của thỏa thuận:

- SDF không bao giờ tìm cách ly khai khỏi Syria, mà chỉ tìm kiếm một giải pháp chính trị hòa bình

- SDF không bao giờ đe dọa hàng xóm của chúng tôi, bao gồm cả người Thổ Nhĩ Kỳ

- Để đối phó với sự xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ, một thỏa thuận đã được ký kết với chính phủ Syria về bảo vệ biên giới và giữ gìn chủ quyền của đất nước.

Theo đó, Quân đội Syria xâm nhập toàn bộ chiều dài biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ SDF trong việc đẩy lùi sự xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ và giải phóng các vùng lãnh thổ bị lính đánh thuê Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ bao gồm cả Afrin.

Cờ Syria bắt buộc cho SDF. SAA kiểm soát vũ khí hạng nặng. Sự trở lại các khu vực người Kurd trong các cấu trúc của chính phủ Syria, bao gồm cả chính quyền và cảnh sát. Quyền của nhân viên quân sự người Kurd sẽ giống như của người Syria khác.

Nói chung, những điều kiện này tương tự như những điều được đưa ra cho các chiến binh ở Tây Nam Syria trong quá trình giải phóng Deraa và Kuneitra. So với lúc đầu khi Nga và Damascus chấp nhận cung cấp tự trị để liên minh với người Kurd thì lần này, tất nhiên, người Kurd đã mất giá…

Phản ứng với thỏa thuận này, ông Erdogan tuyên bố: Bên ngoài 30 km (tức bên ngoài khu vực an toàn mà ông đã vạch ra) thì các ông muốn làm gì tùy.

Mặc dù Chính quyền Assad không chấp nhận người Kurd và ông Erdogan cũng chưa muốn quan hệ với Damascus, song Nga sẽ là nhân vật chính khiến Damascus và Ankara chấp nhận…

Theo tin từ Sputnik, cuộc chạy đua về Manbij và Kobani của SAA, Cảnh sát quân sự Nga với Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và SNA (hợp nhất FSA và pro Thổ Nhĩ Kỳ) đã bắt đầu…

Đấy là chiến dịch “Mùa xuân Hòa bình” của Thổ Nhĩ Kỳ. Chiến dịch này đã đuổi quân Mỹ rút khỏi Bắc Syria, buộc lực lượng SDF nhường quyền kiểm soát lãnh thổ cho quân đội Syria và đưa SDF đi vào “khuôn khổ” chuẩn bị cho một Hiến pháp Syria mới ra đời.

Lê Ngọc Thống

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/khong-nghe-lavrov-nguoi-kurd-phai-lam-viec-voierdogan-3389431/