Không thể tách rời Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Những năm gần đây xuất hiện nhiều ý kiến, lập luận sai lệch cho rằng, chỉ cần lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là đủ; hoặc Hồ Chí Minh là người theo 'chủ nghĩa dân tộc', không cần thiết phải du nhập Chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam… Đây là những luận điệu nhằm chia tách mối quan hệ máu thịt giữa học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để phủ nhận tính khoa học cách mạng nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Để góp phần đấu tranh với thủ đoạn thâm hiểm đó, Báo Quân đội nhân dân xin giới thiệu loạt bài 'Không thể tách rời Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh'.

Bài 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kế tục, phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin lên tầm cao mới

Nguồn gốc, hạt nhân biện chứng của tư tưởng Hồ Chí Minh

Bằng góc độ tiếp cận khoa học, hệ thống, lịch sử, có thể luận giải và khẳng định: Chủ nghĩa Mác-Lênin là nguồn gốc, là hạt nhân biện chứng của tư tưởng Hồ Chí Minh và làm cho tư tưởng của Người trở nên cách mạng, hoàn bị hơn. Có được điều đó là do chính Hồ Chí Minh đã tìm đến Chủ nghĩa Mác-Lênin, nghiên cứu, kế tục, phát triển nó lên tầm cao mới, vận dụng sát đúng với thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Nói về Chủ nghĩa Mác-Lênin, trước hết, nói về chủ nghĩa Mác. Chủ nghĩa Mác do hai người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân là C.Mác và Ph.Ăng-ghen sáng lập vào giữa thế kỷ 19, đó là kế thừa có phê phán và sự phát triển sáng tạo các tư tưởng tiên tiến của lịch sử nhân loại trước đó, bao gồm: Triết học cổ điển Đức, Kinh tế chính trị học cổ điển Anh và Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp và các ông đã “đứng trên vai những người khổng lồ” xây dựng nên học thuyết cách mạng đáp ứng yêu cầu của thời đại. Khẳng định giá trị khoa học, cách mạng của học thuyết Mác, V.I.Lênin đã khái quát: “Điểm chủ yếu trong học thuyết của Mác là ở chỗ nó đã làm sáng tỏ vai trò lịch sử thế giới của giai cấp vô sản” và “Toàn bộ thiên tài của Mác chính là ở chỗ ông đã giải đáp được những vấn đề mà tư tưởng tiên tiến của nhân loại nêu ra...”.

 Ảnh minh họa. Nguồn: tuyengiao.vn

Ảnh minh họa. Nguồn: tuyengiao.vn

Bởi thế, V.I.Lênin đã ra sức bảo vệ lý luận của Mác, phê phán không khoan nhượng với mọi loại kẻ thù tư tưởng xét lại và cơ hội; đồng thời, chú trọng tổng kết kinh nghiệm thực tiễn đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân thế giới, dựa trên những kết quả mới của khoa học, bổ sung, phát triển cơ sở lý luận của Mác với tinh thần biện chứng duy vật. Di sản của V.I.Lênin để lại cho nhân loại tiến bộ là vô cùng to lớn, cả trên phương diện lý luận và thực tiễn cách mạng. Do đó, giai cấp công nhân thế giới và nước Nga tôn vinh di sản đó là Chủ nghĩa Lênin. Công lao của V.I.Lênin và chủ nghĩa của Lênin đối với cách mạng Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát: “Ở nước ta và ở Trung Quốc cũng vậy, có câu chuyện đời xưa về cái “cẩm nang” đầy phép lạ thần tình. Khi người ta gặp những khó khăn lớn, người ta mở cẩm nang ra, thì thấy ngay cách giải quyết. Chủ nghĩa Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”.

C.Mác, Ph.Ăng-ghen là những thiên tài, song giai đoạn đầu hai ông chưa phải là những người cộng sản mà còn đứng trên lập trường dân chủ cách mạng và nhân đạo chủ nghĩa. Đến khi hai ông tích cực hoạt động lý luận, nhất là tham gia tích cực vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế mới chuyển sang lập trường cộng sản. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng vậy, trong bài viết "Con đường dẫn tôi đến Chủ nghĩa Lênin", đăng trên Báo Nhân Dân, số 2226, ngày 22-4-1960, Người khẳng định: “Lúc đầu, chính là chủ nghĩa yêu nước, chứ chưa phải chủ nghĩa cộng sản đã đưa tôi tin theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba. Từng bước một, trong cuộc đấu tranh, vừa nghiên cứu lý luận Mác-Lênin, vừa làm công tác thực tế, dần dần tôi hiểu được rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”.

Con đường đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin

Từ rất sớm, năm 1927, Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh, sau nhiều năm hoạt động cách mạng đã kết luận: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là Chủ nghĩa Lênin”. Trong bài trả lời phỏng vấn nhà báo Pháp Sác-lơ Phuốc-ni-ô, phóng viên Báo L'humanité (Pháp) ngày 15-7-1969, đăng trên Báo Nhân Dân, số 5801, ngày 5-3-1970, Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định: “…chính là do cố gắng vận dụng những lời dạy của Lênin, nhưng vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp với thực tế Việt Nam ngày nay, mà chúng tôi đã chiến đấu và giành được những thắng lợi to lớn như đồng chí đã biết. Chúng tôi giành được thắng lợi đó là do nhiều nhân tố, nhưng cần phải nhấn mạnh rằng… chúng tôi giành được những thắng lợi đó trước hết là nhờ cái vũ khí không gì thay thế được là Chủ nghĩa Mác-Lênin”.

Hồ Chí Minh chắc hẳn không có ý định trở thành nhà tư tưởng, nhà lập thuyết. Trong cảnh nước thuộc địa, dân lầm than, nô lệ thì nhiệm vụ giải phóng dân tộc, đem lại hòa bình, tự do, hạnh phúc cho đồng bào mới thực sự là “ham muốn tột bậc” và cuốn hút tâm sức của Người. Hồ Chí Minh đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin, “vui mừng đến phát khóc lên” chính là bởi Hồ Chí Minh tìm thấy ở đó con đường giải phóng dân tộc (khác với nhiều trí thức tư sản phương Tây đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin như một học thuyết nhằm giải quyết những vấn đề về tư duy). Nhưng trong phương pháp tiếp cận, một mặt, Hồ Chí Minh khẳng định Chủ nghĩa Mác-Lênin là “chủ nghĩa chắc chắn nhất, chân chính nhất, cách mệnh nhất” chỉ đường cho cách mạng Việt Nam vận động; mặt khác, Người không tuyệt đối hóa vai trò của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Người khẳng định: “Chủ nghĩa Mác-Lênin là kim chỉ nam cho hành động, chứ không phải là kinh thánh”.

45 năm sau (kể từ lúc tiếp cận Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I.Lênin được Đại hội lần thứ hai Quốc tế Cộng sản họp năm 1920 thông qua), đến năm 1965, khi trả lời phỏng vấn của Tạp chí Thanh niên (Canada): “Lý do gì đã làm cho đồng chí chuyển hướng tư tưởng và trở thành một người theo Chủ nghĩa Mác?”, Người khẳng định đã đến và tiếp thu Chủ nghĩa Mác-Lênin như một lẽ tự nhiên và rất dung dị: “Trong lúc đó thì Cách mạng Tháng Mười vĩ đại thành công ở Nga. Lênin tổ chức Quốc tế Cộng sản. Rồi Lênin phát biểu Luận cương cách mạng thuộc địa. Những việc đó làm cho tôi thấy rằng: Nhân dân lao động Đông Dương, nhân dân các thuộc địa và nhân dân lao động muốn tự giải phóng thì phải đoàn kết lại và làm cách mạng. Vì vậy, tôi trở nên người theo Chủ nghĩa Mác-Lênin”.

Như vậy, Hồ Chí Minh không giáo điều khi tiếp thu lý luận Mác-Lênin, mà Người vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa này để tìm ra những chủ trương, giải pháp, đối sách phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam tuân theo một quy luật: “Không phải học để thuộc lòng từng câu từng chữ, đem kinh nghiệm của các nước anh em áp dụng một cách máy móc. Nhưng chúng ta phải học Chủ nghĩa Mác-Lênin để phân tích và giải quyết các vấn đề cụ thể của cách mạng nước ta, cho hợp với điều kiện đặc biệt của nước ta. Khi vận dụng thì bổ sung, làm phong phú thêm lý luận bằng những kết luận mới rút ra từ trong thực tiễn cách mạng của ta”. Hồ Chí Minh trong khi vận dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh và điều kiện cụ thể của Việt Nam, kết hợp với truyền thống tư tưởng của dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, đã bổ sung, phát triển sáng tạo nên một hệ thống tư tưởng và lý luận hoàn chỉnh của mình. Kết luận này không phải do chúng ta “thần thánh” hóa Hồ Chí Minh mà chính từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến thực tiễn cách mạng nước ta đã chứng tỏ điều ấy.

Không thể tách rời

Đối với Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa Mác-Lê nin là cơ sở thế giới quan, phương pháp luận khoa học để giải quyết những vấn đề do thực tiễn cách mạng Việt Nam đặt ra. Người tuyệt nhiên không bao giờ xa rời Chủ nghĩa Mác-Lênin, đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa giáo điều và chủ nghĩa xét lại. Như vậy, Chủ nghĩa Mác-Lênin là một nguồn gốc chủ yếu nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh, là một bộ phận hữu cơ-bộ phận cơ sở, nền tảng của tư tưởng Hồ Chí Minh. Không thể đặt tư tưởng Hồ Chí Minh ra ngoài hệ tư tưởng Mác-Lênin, hay nói cách khác, không thể tách tư tưởng Hồ Chí Minh khỏi nền tảng của nó là Chủ nghĩa Mác-Lênin. Cho nên, có thể khẳng định: Ở Việt Nam, giương cao tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là giương cao Chủ nghĩa Mác-Lênin. Muốn bảo vệ và quán triệt Chủ nghĩa Mác-Lênin một cách hiệu quả, phải bảo vệ, quán triệt và giương cao tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là lịch sử mà cũng là logic của vấn đề. Nó giúp chỉ ra sai lầm của quan niệm đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với Chủ nghĩa Mác-Lênin.

Đại hội IX của Đảng khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh là “một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi”. Tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Mác-Lênin nằm trong sự thống nhất hữu cơ; cả hai đều là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta, nhân dân ta. Chúng ta không thể lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin thay cho tư tưởng Hồ Chí Minh và ngược lại, cũng như không thể hiểu và quán triệt, vận dụng sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh nếu không nắm vững Chủ nghĩa Mác-Lê nin. Bởi một lẽ thường tình: Chủ nghĩa Mác-Lênin là hạt nhân biện chứng của tư tưởng Hồ Chí Minh.

PHẠM VĂN HUẤN, NGUYỄN VĂN MINH, NGUYỄN TẤN TUÂN, HỒ QUANG PHƯƠNG, HÀ SƠN THÁI

(còn nữa)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-dang-csvn-3-2-1930-3-2-2020/vung-buoc-duoi-co-dang-quang-vinh/khong-the-tach-roi-chu-nghia-mac-lenin-va-tu-tuong-ho-chi-minh-606754