Khúc em xa

Gốc
Nghèo chi nghèo đến thế này

Nụ cười cũng phải đi vay để cười.
Em giờ đã tận cuối trời
Tôi ngồi với một chỗ ngồi bỏ không
Bán non đi cả mùa đông
Có mua nổi chút than hồng hơ tay?
Trả cho thương nhớ đêm nay
Tôi tiêu hoang hết những ngày không em.
Dịu dàng em
Phép mầu từ dịu dàng em
Cho tôi quên hết lấm lem tháng ngày
Tuổi hai mươi chợt đâu đây
Còn nguyên run rẩy cổ tay nõn nà
Đất hồng mỗi bước em qua
Bao nhiêu cây lá quanh nhà hồng theo
Mỗi lời là một thương yêu
Lọc qua cay đắng, trong veo tiếng cười
Gập ghềnh suốt nẻo đường đời
Cho tôi phẳng chút tình người nơi em.
Đặng Khánh Cường

Tin nóng

Tin mới