Khung trời 14 năm - những trải nghiệm yêu thương

14 năm- thoáng như bóng câu mà cũng thật dài. Quãng thời gian ấy gói ghém tình yêu, hạnh phúc và các cung bậc thăng trầm của cuộc đời tôi- từ non nớt, chập chững bước vào nghề đến những trải nghiệm của tình yêu, của hạnh phúc và của những nhọc nhằn, vất vả- trong công việc và trong cả cuộc đời…

Tháng 7- 2007, tôi dự tuyển, trúng tuyển rồi thử việc tại báo Pháp luật & Xã hội với niềm hân hoan, hạnh phúc vô bờ bởi nơi tôi sắp vào làm là một tờ báo vừa tròn 1 tuổi; đồng nghĩa với việc đây sẽ là nơi thú vị để tôi làm quen, thử sức với nghề.

Báo Pháp luật & Xã hội những số ra tháng 7-2007 non trẻ với số trang và chuyên mục còn ít nhưng thực sự rất đáng yêu và mới mẻ. Cô PV non nớt là tôi khi ấy ngày nào cũng phóng xe máy từ Hà Đông lên trụ sở tòa soạn (ở phố Nguyễn Văn Tố, quận Hoàn Kiếm) để chăm chú đọc báo, học hỏi các anh chị đi trước với một sự ngưỡng mộ không giấu giếm. Hoài bão và niềm yêu thích với nghề là vậy nhưng tôi không biết mình phải bắt đầu từ đâu, viết đề tài gì thì có bạn đọc và diễn đạt ra sao khiến bài viết của mình đạt yêu cầu để được đăng. Rất nhiều bản thảo của tôi bị trả về vì không đủ chất lượng với dày đặc bút tích của Tổng biên tập, biên tập viên.

Tác giả (ngoài cùng bên trái) trong chuyến công tác thăm những người lính hải quân. Ảnh: L.A

Tác giả (ngoài cùng bên trái) trong chuyến công tác thăm những người lính hải quân. Ảnh: L.A

Buồn đấy, ngậm ngùi đấy nhưng tôi vẫn cố gắng cầm bản thảo mang về đọc, nghiền ngẫm xem từng lỗi đã được gạch hoặc khoanh bằng mực đỏ là gì, từ đó tìm hiểu nguyên nhân và cách sửa chữa. Tôi nguôi ngoai dần vì đã được nhiều lần giải thích rằng, thông tin trong bài báo nếu đăng sẽ được hàng trăm, hàng nghìn độc giả biết đến và tác giả là người chịu trách nhiệm chính về bài viết- đứa con tinh thần của mình. Những lúc này, tôi thấm thía câu nói: “Làm báo chưa bao giờ là việc dễ dàng và viết báo lại càng không dễ”….

Rồi những ý nghĩ về nghề nghiệp và con đường phía trước nhiều lúc làm tôi thấy hoang mang, không biết phải bắt đầu từ đâu, phải viết gì… Sự chăm chỉ, tinh thần cầu thị và sức trẻ cùng một tấm bằng tốt nghiệp ĐH chính quy chuyên ngành Báo chí là tất cả những gì tôi có thời điểm đó. Tôi tự tin, hành trang ấy là điều kiện cần và đủ để mình có thể bắt đầu làm nghề.

Niềm tin, tinh thần quyết tâm, cố gắng của tôi cộng sự giúp đỡ của các anh chị đi trước, tôi dần dần làm quen, bắt nhịp với công việc. Từ một PV tập sự- tôi được ký Hợp đồng 3 tháng, Hợp đồng 1 năm rồi Hợp đồng dài hạn… Cứ thế, tôi ổn định và gắn bó với tờ báo đến tận bây giờ- thoáng chốc đã trọn vẹn 13 năm.

13 năm ấy là quãng thời gian đẹp đẽ nhất, giàu năng lượng nhất của cuộc đời tôi. Tôi đã sống bằng ngòi bút với sự tử tế, nỗ lực cao nhất của mình. Và trong quãng thời gian ấy, biết bao nhiêu điều đã đến, đã đi và đã đổi thay nhưng tình cảm sắt son của tôi với tờ báo thì vẫn vậy. Tôi luôn biết ơn, trân trọng tờ báo, các thế hệ lãnh đạo báo và đồng nghiệp đã luôn tạo điều kiện để tôi có một môi trường làm việc tốt. Tôi cũng thầm cảm ơn tờ báo, ngoài cho tôi cơ hội để đi nhiều nơi, gặp gỡ, học hỏi nhiều người thì còn vì một lẽ khác, đó là tờ báo đã nuôi dưỡng và tạo cho tôi một năng lượng, một nội lực mạnh mẽ để sống cuộc đời không hối tiếc.

Một con người sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi được rèn luyện, nuôi dưỡng, trưởng thành ở một môi trường tốt đẹp. Qua thời gian làm báo Pháp luật & Xã hội, tôi đã trưởng thành hơn về ngòi bút, về tinh thần, về cách nhìn nhận con người và cuộc đời. Tôi nghĩ, làm ở đâu cũng vậy, cũng sẽ có những mối quan hệ khác nhau, với những đồng nghiệp và con người khác nhau nhưng cái đích đến sau cùng là gì? Là sự trưởng thành trong công việc, trong nếp nghĩ, nếp làm; là sự chín chắn ở cách nhìn nhận mọi sự vật, hiện tượng để có cách ứng xử một cách bình tĩnh, sâu sắc và để mình đúng thật là mình chứ không phải thành người khác.

13 năm qua, báo Pháp luật & Xã hội đã trao cho tôi cơ hội, đã thử thách tôi. Tôi cũng đã thực sự làm việc, cống hiến cho tờ báo, luôn coi trọng trách nhiệm, vai trò của mình và nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công với tinh thần nghiêm túc nhất, tận tụy nhất. Qua mỗi năm làm báo, những dịp như Tết âm lịch, Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6, Ngày thành lập báo 20-7… là những thời gian chúng tôi bận rộn hơn vì làm số đặc biệt nhưng cũng là dịp để tôi và các đồng nghiệp chiêm nghiệm lại nghề nghiệp, công việc của mình. Ngày qua ngày, tôi vẫn có thói quen đọc, ngắm nghía những tờ báo in cùng trang báo điện tử Phapluatxahoi.vn để trân trọng, yêu thương hơn nữa tờ báo mình gắn bó. Suy cho cùng, sự trưởng thành qua 14 năm của tờ báo Pháp luật & Xã hội ngày hôm nay có dấu ấn 13 năm miệt mài cầm bút của tôi, cũng đáng tự hào lắm chứ!

Điệp Quyên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khung-troi-14-nam-nhung-trai-nghiem-yeu-thuong-201822.html