Kỳ 1: Hành trình vào Mường Tè

Gốc
Thị trấn Mường Tè đón chúng tôi bằng một trận mưa như trút, đúng nghĩa mưa rừng, khiến bao mệt nhọc của chuyến hành trình 200km từ TP. Điện Biên Phủ vào Mường Tè vơi bớt phần nào.

CôngThương - Chỉ khi vào đến Mường Tè rồi chúng tôi mới tin mình đã đến nơi bởi như anh Nguyễn Văn Tưởng - Giám đốc Sở Công thương tỉnh Điện Biên, nhắc nhở: Các anh nên đi sớm cho kịp bởi đi vào mùa mưa lũ ở trên này thì không biết tình hình sẽ thế nào nếu tuyến đường bị sạt lở. Bắt đầu khởi hành từ TP. Điện Biên Phủ lúc 9h sáng khi trên xe có thêm một bịch xôi thơm lừng - đặc sản của cánh đồng Mường Thanh - để phòng cho trường hợp bị ách lại giữa rừng do sạt đường. 12h trưa, sau một chặng đường - nói như anh Trần Vũ Quyết - Phó trưởng Ban quản lý dự án phát triển điện lực: Nếu xe không có điều hòa thì chẳng khác nào tẩm quất, xông hơi mà độ bầm dập, quăng quật thì hơn đứt - thị xã Mường Lay hiện ra trước mặt chúng tôi với một vẻ cũ kỹ, tiêu điều ngoài sức tưởng tượng. Ngồi bên tôi, anh Đăng - cán bộ tư vấn của Entec AG tại Việt Nam lý giải cho sự tiêu điều này bằng câu chuyện của trận lũ ống tàn phá gần hết thị xã -vốn là thủ phủ cũ của tỉnh Lai Châu này – vào năm 1990, tiếp đó lại là trận lũ bùn ập xuống sau đó 4 năm khiến những người còn lại bỏ đi gần hết. Từ đó đến nay, người ta đã ngừng đầu tư những công trình xây dựng mới vào thị xã và nơi đây thời gian tới sẽ nằm dưới lòng hồ của thủy điện Sơn La, vì thế thị xã vốn dĩ đã cũ kỹ, tiêu điều giờ lại càng sập sệ, xác xơ hơn bởi người dân thị xã chỉ còn đếm ngược ngày chờ tới lượt được đến nơi tái định cư mới. Chạy đến cuối thị xã vẫn chưa tìm được quán ăn đã được chỉ dẫn từ ngoài TP.Điện Biên Phủ, may quá lại thấy bóng áo vàng của một anh công nhân ngành điện, không những chỉ dẫn cụ thể anh còn nhiệt tình chạy xe máy đưa đến tận nơi. Bữa cơm khá ngon miệng ở một nơi được coi là khách sạn duy nhất của thị xã, khách sạn Lan Anh, khi đồng hồ đã chỉ sang con số 1h chiều thì ngoài lý do đồ ăn được làm ngon còn thêm lý do là chúng tôi đã đói quá. Rời thị xã Mường Lay khi đồng hồ chỉ sang con số 2h chiều và còn 100km phía trước với khoảng thời gian được ấn định trước là sẽ mất 4 tiếng. Và quả thật quãng đường quá xấu do ít được duy tu, nay lại còn xấu hơn bởi đất đá của con đường vén ngập của thủy điện Lai Châu đang được thi công phía trên sạt xuống. Xe liên tục nhồi, lắc, lúc ngoặt trái, lúc ngoặt phải đến thót tim khi một bên là vách đá dựng đứng đang được thi công nổ mìn nham nhở có thể sạt trượt bất cứ lúc nào, một bên là vực sâu hun hút với con sông Đà đang gầm gào, cuộn chảy đỏ lừ. Có những đoạn đường trơn lầy, xe không chạy thẳng như vốn dĩ phải thế, nó lại trở chứng xoay ngang chực quay đầu khiến anh Hưng - lái xe của BDAPT - phải liên tục trổ tài đến toát mồ hôi. Chúng tôi chỉ còn biết bám chắc vào bất cứ cái gì có thể để chống đỡ những cú vặn người hết bên trái lại bên phải, những cái xóc muốn hất tung người ra khỏi ghế. Đường vào thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu Chuyến đi này được Ban quản lý dự án phát triển điện lực tổ chức để làm việc với UBND tỉnh Điện Biên và Lai Châu về việc đầu tư hai dự án thủy điện Nậm Pay và Nậm Nghẹ trên địa bàn 2 tỉnh bằng nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng phát triển Châu Á - ADB. Thủy điện Nậm Pay thuộc huyện Tuần Giáo thì chúng tôi đã tới, còn thủy điện Nậm Nghẹ thì mới chỉ nhìn trên bản đồ. Và nay để nhìn tận mắt, để lập kế hoạch đầu tư và tiên liệu những thuận lợi khó khăn khi triển khai dự án, chúng tôi phải lên tận nơi. Tôi đã đi gần khắp những công trình thủy điện do Công ty Điện lực 1 góp vốn đầu tư nhưng chưa công trình thủy điện nào điều kiện giao thông lại xa xôi và nhiều khó khăn như thủy điện Nậm Nghẹ. Nhưng đây lại là tiêu chí đầu tư của ADB, họ chỉ đầu tư vào nơi nào chưa có điện lưới, giao thông đi lại chưa thuận tiện và dự án phải đem lại lợi ích trực tiếp cho dân cư khu vực triển khai dự án. Trận mưa lúc 7h tối khiến không khí của thị trấn vốn dĩ đã mát càng mát hơn, nhưng lại khiến bữa cơm mà anh Mai Văn Thạch - Trưởng ban QLDA các dự án huyện Mường Tè - mời chúng tôi thêm phần ồn ã bởi mọi người phải nói thi với tiếng mưa rơi rào rào xuống mái tôn của quán ăn. Nghe chúng tôi kể khổ về chặng đường vừa trải qua, anh chỉ cười rất nhẹ, qua câu chuyện của anh, chúng tôi được biết anh quê ở Thanh Hóa lên đây lập nghiệp từ năm 1994 - khi mà con đường chúng tôi đi lúc chiều mới chỉ là đường đất, thị trấn thì mới chỉ có hơn trăm hộ với vài trăm người và chưa có điện, nhà cửa lụp xụp và rất ít nhà xây, đường trong thị trấn lầy lội, bẩn thỉu khi trời mưa và bụi mù khi trời nắng. Đến nay khi được sự quan tâm của Chính phủ, bằng nhiều dự án đầu tư, dân số trị trấn đã phát triển lên hơn 1.000 người, ánh điện đã thắp sáng trong từng căn nhà mái bằng, nhà 2 - 3 tầng và đường xá trong thị trấn đều đã được trải nhựa phẳng lì, mùa mưa không còn bị lấm chân, cuộc sống của mọi người tuy chưa thể nói tất cả đều sung túc nhưng phần đông đã đều no đủ. Qua giọng kể của anh, chúng tôi phần nào cảm nhận được sự truân chuyên buổi ban đầu của những người tiên phong như anh, nhưng cũng không kém phần tự hào khi được là người đóng góp cho mảnh đất này có được những gì của ngày hôm nay. Trận mưa lâu dứt khiến không khí của bữa cơm trầm xuống khi chúng tôi nghĩ đến cung đường quay ra rất dễ bị tắc bởi sạt lở do trận mưa này. Nhưng đó là chuyện của ngày mai, còn tối nay mọi người đã quá mệt để có thể lo lắng thêm… Chẳng ai bảo ai, chúng tôi đều chìm vào giấc ngủ từ rất sớm và rất nhanh, đem theo cả tiếng mưa vẫn rơi không dứt. Kỳ 2 - Lai Châu - thị xã đang đổi thay từng ngày Nguyễn Thái Hoàng

Tin nóng

Tin mới