Kỳ 11: Buổi hòa giải định mệnh ở quán cafe

Gốc
Một lần nữa, tôi hẹn chồng ra quán cafe để nói chuyện. Tôi không muốn nói chuyện ở phòng ngủ vì có thể sẽ xảy ra nhiều thỏa hiệp khi tôi nhận thấy lòng tôi đang yếu dần về phía tin chồng…

Anh đưa tôi đến một quán cafe sang trọng, lãng mạn, ấm cúng, dịu dàng nhất của thành phố. Có lẽ anh muốn tôi hiểu được anh yêu tôi, trân trọng tôi thế nào khi chọn một chỗ đầy ý nghĩa như thế này. Điều này, mãi sau này tôi mới hiểu.

Ảnh minh họa

Chúng tôi ngồi đối diện nhau qua cái bàn, là vì tôi chủ đông ngồi sang bên kia bàn như thế. Tôi nhoài người sang, cầm tay anh để trên bàn, nhìn anh yêu thương nhất, giọng nhẹ nhàng nhất để nói:

- Mình ạ, mình thấy đã đến lúc nói hết những gì mình chưa nói với em chưa?

Anh đưa tay kia, giữ chặt lấy tay tôi, vuốt vuốt rồi áp mặt vào đó. Tôi cảm nhận có giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay tôi, tôi để yên. Một lúc, anh ngước lên nhìn tôi và nói:

- Anh muốn nói cách đây một thời gian rồi, nhưng anh vẫn sợ là chưa đủ niềm tin với em, có nói cũng vô nghĩa. Hôm nay, anh biết là đã đến lúc, anh tin là em sẽ tin anh, đúng không em?

- Vâng, em sẽ tin mình, mình ạ. Em tin mình sẽ không nỡ nói dối em vì em không đáng bị như thế đâu, đúng không mình?

Anh vẫn cầm tay tôi, bắt đầy nói, giọng đều đều:

- Trong 10 năm sống chung, anh hầu như hài lòng về em trên mọi phương diện. Em chu đáo, em nuôi con tốt, dạy con ngoan, em có những bất hòa với bố mẹ chồng nhưng em vẫn tôn trọng họ, không làm cho anh khó xử, em chăm sóc và quan tâm lo lắng cho anh đầy đủ. Có lẽ như thế là quá đủ để ghi nhận là một người vợ hiền, dâu thảo, mẹ tốt...

Ngày em phát hiện ra, bọn anh, nói đúng hơn là cô ấy muốn dứt vì cô ấy không muốn anh khổ, em khổ, các con khổ. Điều này là thật lòng của cô ấy, anh tin.

Anh cũng muốn dứt điểm với cô ấy vì thấy không tương lai với mối quan hệ này. Anh yêu cô ấy thật nhưng anh yêu các con anh nhiều hơn, anh sợ hãi mỗi lần nghĩ đến việc phải xa một trong hai đứa, anh sợ hãi nếu để chúng ngơ ngác khi có mẹ thì mất cha, có cha mất mẹ...

Chồng tôi như chưa bao giờ được nói, và tôi cũng như chưa bao giờ được nghe, cứ ngồi như thế, một bên nói và một bên nghe, nhìn nhau như để thấu hiểu nhau.

Khi anh hỏi đến câu cuối cùng, tôi như bừng tỉnh. Tôi đã tha thứ cho anh hay chưa?. Tôi có thể tha thứ được cho anh không?. Câu trả lời đó đã rõ ràng từ rất lâu rồi, nhưng tôi không dám thừa nhận, vì tôi sợ...

Thực ra là tôi tha thứ cho anh vì chính bản thân tôi, tức là tôi không muốn mang mãi nỗi đau, sự hận thù bị phản bội trong cuộc đời mình, chứ không phải vì những gì chồng tôi làm sau này.

Tha thứ không có nghĩa là tiếp tục cuộc hôn nhân này như chưa có chuyện gì xảy ra được. Đã rất nhiều chuyện xảy ra, đã rất nhiều tổn thương, ngăn cách hai chúng tôi, trở lại liệu có như xưa được không?. Đến lúc này tôi vẫn thấy sợ điều đó…

Lúc này tôi cũng không còn nhớ mục đích của cuộc nói chuyện hôm nay của tôi là gì. Mọi thứ mông lung, đảo lộn, phân vân. Chồng tôi đã nói ra những điều tôi đã biết, những điều tôi chưa biết, những điều tôi cần nghe, những điều tôi giờ mới hiểu... Sao tôi không thể nào tập hợp, phân tích được một cách rõ ràng các thông tin tôi vừa thu nhận, để trả lời anh.

Tôi không biết, thật sự lúc này tôi muốn gì, tôi cần gì?

Tôi tìm cách trì hoãn lại với chồng:

- Hay chúng ta để chuyện này vào ngày hôm sau nói tiếp được không anh, bây giờ muộn rồi, phải về với các con thôi.

Không, xin em đấy. Anh không còn cơ hội nào nữa, anh sợ bước chân ra khỏi cái quán này thì em lại trở về như xưa, xa cách và tách biệt, anh không chịu đựng được cảm giác đó…

- Nhưng em không biết nói gì lúc này cả, em chưa đinh hình được một số chuyện. Anh cho em thời gian để suy nghĩ thêm và trả lời anh vào ngày mai, em hưa đấy.

Anh thật sư lo, khi em hẹn gặp anh ở đây, anh đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu cho buổi nói chuyện nầy, và anh hi vọng rất nhiều, rất nhiều. Nhưng giờ em có thái độ như thế này thì anh rất sợ. Có phải em lại thất vọng thêm về anh vì những điều anh đã nói về cô ấy với những điều em không muốn nghe không?...

Ảnh minh họa

Trên đường về anh im lặng vừa gặm đầu một ngón tay vừa lái xe. Tôi cũng ngồi cạnh anh yên lặng, khác với lúc đên đây, cả hai chúng tôi đã vui vẻ nói với nhau những chuyện cơ quan và bạn bè.

Đến một đoạn đường vắng vì đêm muộn, anh bỗng nhiên đạp phanh mạnh, dừng lại. Anh nhìn sang tôi trong bóng tối, tôi cũng ngạc nhiên quay lại nhìn anh, phải một lúc như thế anh với tay bật đèn và nhìn sát vào mặt tôi nói:

- Em nói đi, anh còn cơ hội nào không? Một chút thôi cũng được, để anh có động lực cố gắng?

Anh sao thế? Nếu anh không có cơ hội nào thì làm sao em còn ở bên cạnh anh đến bây giờ?

- Em ở lại bên cạnh anh là vì các con, anh biết điều đó. Anh chỉ muốn hỏi em, anh còn chút cơ hội nào cho bản thân anh không thôi?

Tôi nhận ra anh có một sư lo lắng thực sự lớn. Lẽ nào cách tôi cư xử và hành động đã để lại trong lòng anh những suy nghĩ tuyệt vọng đến thế sao?. Tôi đang muốn lấy lại tình yêu nơi anh, sao tôi lại có thể tuyệt tình đến vậy, sao tôi lại hành động để anh hiểu là tôi đang ở lại bên anh vì các con?.

Tôi đưa tay sang nắm lấy tay anh:

- Anh biết là em yêu anh nhiều nên đau cũng nhiều. Giờ em mới được cân bằng trở lại, gia đình ta mới nhen nhóm sự trở lại như ngày xưa, anh đã rất thành khẩn với em...

Thực ra tôi chẳng suy nghĩ được điều gì cả, tôi đang trốn anh, trốn cái trớ trêu hiện tại. Bấy lâu nay tôi đã vạch ra ranh giới, nên tôi yên bình ngủ bên cạnh anh, trên chiếc giường đã có ranh giới. Giờ thì ranh giới đó đang được xóa dần, và có lẽ buổi nói chuyện vừa rồi ranh giới đã hoàn toàn được xóa.

Nhưng thời gian đã trôi đi lâu quá, mọi chuyện đã đi xa quá, tôi không biết bắt đầu lại bằng cách nào.

Tôi thiếp đi trong giấc ngủ muộn, với suy nghĩ, ngày mai, đêm mai, sẽ như thế nào?.

Còn nữa

Từ nickname: Leaf 2010

Tin nóng

Tin mới