Kỳ 2: Khi James Bond gặp Natalie Wood

(PL&XH) - Sau khi tốt nghiệp Đại học, Bob Hanssen nộp đơn làm nhân viên mật mã của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), song không được chấp nhận.

Một quan chức NSA cho biết lí do không nhận Hanssen là bởi cơ quan này đang cắt giảm kinh phí. Lúc này đang ở giữa cuộc chiến tranh Việt Nam, và Hanssen cũng chẳng mấy thất vọng. Chàng thanh niên quyết định theo học Nha khoa tại ĐH Northwestern. Bạn bè cùng lớp cho biết Hanssen có trí nhớ cực tốt và học hành rất giỏi.

Tuy vậy, Hanssen chán ngành nha khoa, khi tuyên bố: "Tớ không nghĩ mình muốn dành cả đời này chỉ để nhổ những mẩu răng của ai đấy". Thay vào đó, Hanssen quyết định trở thành một nhà tâm lí. Để giúp con trai thử thách quyết định này, ông Howard nhờ cậy để Hanssen được vào làm chân hộ lý vào cuối tuần ở một bệnh viện tâm thần trong thành phố. Tại đây, nhiều lúc Bob đóng giả làm bác sĩ, gọi bệnh nhân vào phòng để khám. Dường như chính vào giai đoạn này, Hanssen đã tự rèn luyện cho mình kĩ năng thẩm vấn từ lâu trước khi gia nhập FBI.

Trở thành nhân viên FBI, Hanssen đã biến giấc mơ thành sự thật

Một người bạn học nhớ lại, vào quãng năm 1968 hoặc 1969, Bob đã cho anh mượn cuốn hồi kí của một điệp viên Anh từng làm việc cho người Nga trong hơn 20 năm. Theo Bob, đó là một cuốn sách tuyệt vời. Thậm chí, anh ta còn nói: "Cậu biết đấy, một ngày kia tớ cũng sẽ làm một điều dại dột như thế". Mặc dù vậy, rốt cuộc, Bob cũng chán ngành tâm lí học và trở lại ĐH Northwestern để tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh.

Lúc này, Hanssen đang yêu và chàng điệp viên tương lai quyết định kết hôn. Bernadette “Bonnie” Wauck khác biệt với Bob Hanssen như ngày với đêm vậy. Dù vậy, Bob và Bonnie làm lễ cưới vào ngày 10-8-1968. Khi Howard Hanssen nghỉ hưu vào năm 1972, Bob đã sẵn sàng để thay thế cha mình. Hanssen gia nhập Sở cảnh sát Chicago, và với tấm bằng cử nhân quản trị kinh doanh, Bob nhanh chóng được rút khỏi lớp đào tạo nghiệp vụ và được đề nghị có muốn gia nhập đơn vị bí mật mới có tên C-5 hay không. Dĩ nhiên là Hanssen không thể bỏ qua cơ hội này.

Nhiệm vụ của đơn vị này đó là bắt giữ những đồng nghiệp vi phạm pháp luật, chẳng hạn như nhận tiền từ lũ buôn bán ma túy để làm ngơ cho chúng tự tung tự tác. Tuy nhiên, sếp của Hanssen, John Clark sớm tin rằng Bob là điệp viên hai mang hoạt động trong đơn vị. Theo ông, rất có thể Bob làm việc cho FBI. Giải thích về lí do tại sao Hanssen sau này lại sử dụng bí danh Ramon Garcia, Clark cho biết từng kể cho Bob nghe câu chuyện ông tuyển mộ một thanh niên người Ireland làm mật vụ nằm vùng trong 1 băng nhóm mafia Mexico. Bí danh của anh ta là Ramon.

Nghề nghiệp bắt giữ đồng nghiệp của Hanssen thực sự tạo ra rất nhiều áp lực, không chỉ với Bob mà còn cả với Bonnie nữa. Đến năm 1974, họ đã có với nhau hai mặt con và Hanssen luôn tìm cách kiểm soát vợ con, với tính cách gia trưởng, độc đoán của mình. Năm 1975, Clarke muốn Hanssen rời khỏi đơn vị cảnh sát mật, vì thế, ông “sẵn lòng” giúp đỡ Bob nhận được 1 công việc ở FBI. Tuy nhiên, phải đến lần đề nghị thứ 2, Hanssen mới chính thức trở thành nhân viên cơ quan điều tra liên bang vào ngày 12-1-1976. Đây là một bước ngoặt trong cuộc đời của Hanssen, và không khác gì việc thả một con cáo vào giữa một chuồng gà. Nhiệm vụ đầu tiên của Bob là điều tra một vụ phạm tội kiểu cổ cồn trắng ở Gary, bang Indiana.

(còn nữa)
Đào Diệu(tổng hợp)

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20111129013755869p1003c1034/ky-2-khi-ames-bond-gap-natalie-wood.htm