Ký sự pháp đình: Nỗi đau không dừng lại…

Rõ ràng, khi nhìn thấy kẻ giết chết con trai đứng cách mình tầm hai mét ông vô cùng khó chịu, vết thương lại một lần rách toạc, lòng thêm nặng trĩu, dường như nó đang phải chứa đựng tất thảy đớn đau, dồn lên chực tan vỡ…

Ông Hồ Văn Tình từng cho rằng mình là người được ông trời ưu ái, nhất là khi ông có được thằng con trai nối dõi, ông gọi đó là hạnh phúc trời ban. Ngặt nỗi, ông Tình càng muốn nắm chặt nhưng mọi thứ cứ như cát trôi qua kẽ tay, thứ chờ đợi ông chính là mất mát.

Ông Tình năm nay đã 58 tuổi, con trai ông là Hồ Văn Tuấn mới lên 5, đây cũng được gọi là hạnh phúc muộn. Vợ chồng ông vùng vẫy trong cảnh khó, đến đủ ăn cũng đã khá chật vật cho nên chần chừ mãi mới quyết định sinh đứa trẻ này. Ngày ông có mụn con trai, không nói cũng hình dung ra ông đã vui như thế nào. Vậy là ông trời đã không chặn mọi con đường tìm đến hạnh phúc của gia đình ông, cuộc sống dẫu thêm nhiều khó khăn nhưng vợ chồng ông lại càng có thêm động lực để sống. Bằng lòng, chấp nhận, đối mặt… đó là những gì ông bà xác định để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn phía trước.

Vốn nói, nếu chưa bao giờ có được thì sẽ không biết nó tốt đẹp đến nhường nào, sẽ không lo được lo mất. Nếu đã có rồi mà lại mất đi, đó mới thực sự là đau đến chết. Vợ chồng ông Tình là kiểu đau đớn như thế. Cái chết của đứa con trai quả thực quá sức chịu đựng của họ. Đặc biệt với ông Tình, khi trong mình đang mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối thì cái chết của con đã thực sự đẩy ông về điểm cuối của sự sống. Ông đã mấy bận chết đi sống lại, điều có thể níu kéo ông không phải là ông tham lam điều gì ở cõi trần mà là ông muốn thấy được kẻ ra tay sát hại con phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Có như vậy, ông mới có thể đường đường chính chính gặp con trai mà không phải dằn vặt.

Ảnh minh họa

Đào Ngọc Hoàng (SN 2003, trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) là hung thủ tước đi mạng sống của em Hồ Văn Tuấn. Phiên tòa xét xử Hoàng có rất đông người dự khán. Màu khăn tang trắng cả một góc phòng xử càng khiến cho không khí trở nên ảm đạm, ngột ngạt, thê lương. Xen lẫn trong những tiếng rì rầm to nhỏ là những tiếng khóc đầy đau thương của người làm cha làm mẹ. Phải gắng gượng lắm ông Tình mới đến được phiên tòa hôm ấy. Sự đau đớn vì bệnh tật, đau đớn vì mất con đã vắt kiệt sức lực của ông, nếu không có đôi nạng chống đỡ, e rằng ông còn không thể đứng được.

“Sức khỏe vốn đã yếu, từ ngày mất con ông ấy càng gầy gò, suy kiệt hơn. Việc ông ấy giữ được tinh thần đến ngày hôm nay để tham dự phiên tòa xét xử kẻ sát hại con trai mình đã là một cố gắng rất lớn”, người thân của ông Tình chia sẻ. Sự mệt mỏi và đau đớn tràn ra từ đôi mắt của ông Tình. Có lẽ để không tuột khỏi ánh nhìn đối với thủ phạm đứng đó, ông đã phải gồng lên rất nhiều, những lớp gân đen, tím phồng lên trên đôi bàn tay càng cho thấy ông đã phải kìm nén mọi cảm xúc hết sức khổ sở.

Bản cáo trạng được công bố, đôi tay vốn cầm nạng của ông Tình tuột ra, ghì chặt lên ngực, ông bật khóc. Vợ ông, không giữ được bình tĩnh đã khóc lớn thành tiếng, tay ôm di ảnh con trai run lên từng chặp. Từng chi tiết trong nội dung bản cáo trạng một lần nữa như mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim của những người làm cha làm mẹ. Vụ án xảy ra vào chiều ngày 7/6/2020. Thời điểm trên, cháu Tuấn sang rủ Hoàng đi bắt ve. Sau đó, Hoàng đưa cháu Tuấn vào căn nhà hoang trong rừng để chơi. Trước khi đi, Hoàng mang theo một số thức ăn, bánh kẹo, băng dính, găng tay, mặc áo khoác nắng cho cháu Tuấn.

Khi lên khu vực nhà hoang trong rừng thuộc xã Lăng Thành (huyện Yên Thành) Hoàng rủ cháu Tuấn chơi trò bịt mắt đoán thức ăn. Nam sinh này cắt một phần găng tay và dùng băng dính bịt mắt Tuấn, trói 2 tay cháu ra sau, lần lượt đút thức ăn vào miệng để cháu Tuấn đoán. Quá trình chơi, Hoàng dùng băng dính, găng tay, áo khoác nắng bịt kín mắt, mũi, miệng, cằm, trói hai chân của cháu Tuấn lại rồi đưa vào sâu trong rừng, cách căn nhà hoang 155m và để nạn nhân lại bên bờ suối rồi đi về. 18h cùng ngày, Hoàng quay lại thì thấy cháu Tuấn đã rơi xuống bờ khe nên đưa lên, dùng dây leo trói người, chân cháu bé rồi bỏ ra về.

Cùng thời điểm trên, do không thấy con trai đi chơi về nên vợ chồng ông Tình và người dân đổ xô đi tìm. Trích xuất camera nhà dân, mọi người thấy hình ảnh Hoàng chở cháu Tuấn nên dò hỏi nhưng nam sinh này luôn khẳng định không biết. 14h ngày 8/6, Hoàng mua bánh mỳ, xúc xích, sữa đi vào khu rừng nơi trói cháu Tuấn thì phát hiện nạn nhân đã tử vong. Thế nhưng, Hoàng không thông báo cho gia đình và mọi người mà im lặng cho đến khi được công an triệu tập lên làm việc.

Ngày 9/6, tức là 3 ngày sau khi đưa cháu Tuấn vào rừng, Hoàng mới thừa nhận hành vi phạm tội, rồi dẫn lực lượng chức năng đến hiện trường. Nguyên nhân cái chết của cháu Tuấn được xác định là ngạt đường hô hấp do bị bịt mũi, miệng và nghẹn cổ.

Hoàng phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi nên ra tòa phải có sự giám hộ của bố mẹ. Phiên tòa cũng có đại diện của chính quyền địa phương và trường nơi Hoàng theo học. Nhìn con trai đang tuổi lớn lại làm ra một điều quá khủng khiếp như thế, cha mẹ Hoàng cũng đau đớn vô cùng. Con trai họ phạm tội, họ đã tan nát cả cõi lòng cho nên họ biết người mất con như vợ chồng ông Tình nỗi đau sẽ là không thể nào đong đếm. Thực sự họ không có đủ can đảm để đối diện với vợ chồng ông Tình, cho nên lời xin lỗi họ thành tâm gửi đi nhưng lại không kỳ vọng nhận về sự tha thứ.

Tại tòa, Hoàng khai nhận việc đưa cháu Tuấn vào nhà hoang trong rừng chơi trò chơi, sau đó mới nảy sinh ý định tống tiền. Dự định ban đầu, Hoàng sẽ đòi nhà bị hại khoảng 12-20 triệu đồng. Giải thích cho việc làm này, Hoàng cho hay do xuất phát từ việc xem các clip trên điện thoại và làm theo. Tuy nhiên, do cháu Tuấn đã tử vong nên Hoàng chưa thực hiện được ý đồ đó. Lời khai của Hoàng vô cùng trôi chảy nhưng người nghe lại có cảm giác ngộp thở vô cùng, trái tim trượt đi mấy nhịp. “Đề nghị tòa xử lý bị cáo nghiêm, theo quy định của pháp luật”, đó là những gì vợ chồng ông Tình có thể nói ngay lúc ấy. Ông không muốn sẽ có thêm một bị cáo nào như Hoàng, càng không muốn có thêm bất cứ đứa trẻ bất hạnh như con trai mình.

Giờ nghị án, bao dồn nén bị đẩy lên đỉnh điểm khiến mẹ bị hại không thể nín nhịn được mà gào khóc nức nở. Tiếng khóc than mất con ai oán, khóc đến tê tâm liệt phế khiến những người dự khán không ngăn được lòng mình.

Với tội Giết người, Đào Ngọc Hoàng phải chịu hình phạt 15 năm tù, buộc bố mẹ bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 169 triệu đồng. Phiên tòa kết thúc, ông Tình run rẩy, khó khăn rời đi với đôi nạng gỗ, bên cạnh, người vợ ôm chặt di ảnh con trai vẫn không ngừng khóc than. Nỗi đau theo đó lăn dài…

(Tên bị hại và những người liên quan đã được thay đổi)

Trang Trần

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phong-su/ky-su-phap-dinh-noi-dau-khong-dung-lai-64653.html