Kỳ thú, ngôi làng cổ cheo leo trên thác nước Phù Dung
Phù Dung Trấn được biết đến là trấn cổ mà người Thổ Gia sinh sống (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) nằm cheo leo trên thác nước.
Nếu đã tới tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), bạn hãy dành một khoảng thời gian đến với Phù Dung Trấn (tên gốc: Thôn Vương).
Ngôi làng nhỏ đã có từ 2000 năm trước với những kiến trúc cổ xưa còn được lưu truyền lại đến ngày nay. Từ trên cao nhìn ra xa hay đi thuyền trên sông, bạn sẽ được ngắm dãy núi Sùng Sơn huyền bí; bạn cũng sẽ thoáng lạc vào khung cảnh đẹp mơ màng trong sương mù bao phủ quanh dòng thác và dọc bên hai bờ sông Youshui.
2000 năm trước người dân ở vùng này sử dụng thuyền bè làm phương tiện vận tải chủ yếu, do đường bộ chưa phát triển, vận chuyển hàng hóa vô cùng khó khăn.
Rảo bước trên con đường mang tên Wuli Slate có lịch sử hơn 2000 năm, bạn sẽ đến với Thác nước Phù Dung rộng khoảng 40 mét với chiều cao 60 mét, là thác nước lớn nhất ở phía tây, tỉnh Hồ Nam.
Bạn cũng nên dành thờ gian tham quan cung điện Tusi, nằm ngay bên dòng sông. Tòa nhà Diaojiaolou của người Thổ Gia được xây dựng bởi tù trưởng giàu có giống như một khu nghỉ mát mùa hè.
Có một nét văn hóa truyền thống khá thú vị ở vùng này được hướng dẫn viên của Công ty Vietravel tại Trung Quốc kể rằng: Theo truyền thống, các cô gái người Thổ Gia trước khi lấy chồng phải khóc từ 1 - 3 tháng. Tiếng khóc thay lời tạm biệt cha mẹ, người thân và chúc phúc cho cuộc sống hôn nhân của chính mình.
Nghi lễ khóc cưới được cho là xuất phát từ thời Chiến Quốc (năm 475-221 TCN). Trước khi công chúa nước Triệu bị ép gả sang nước Yên, người mẹ đã quỳ dưới chân, khóc lóc và cầu mong cô sớm được trở về. Tục khóc cưới bắt đầu từ đó và được người Thổ Gia duy trì đến ngày nay.
Cô dâu khóc càng to, càng nhiều thì càng chứng tỏ đó là một người con gái hiếu thảo, có đức hạnh và trí tuệ; nếu cô dâu không khóc hoặc khóc ít sẽ bị làng xóm chê cười.
Vào dịp này, mỗi người thân hay bạn bè đến chào tạm biệt tặng cho cô dâu một món quà và họ cùng nhau khóc. Nếu người đến thăm không khóc sẽ bị coi là bất lịch sự và cô dâu cảm thấy bị coi thường.
Vào ngày cuối trước khi kết hôn, gia đình cô dâu mời thêm 9 cô gái chưa lấy chồng trong làng đến để khóc cùng, như lời động viên, an ủi đối với cô dâu. Đến đêm, cô dâu khóc cảm ơn và mời những người bạn của mình ăn. Sau mỗi khúc hát, đầu bếp sẽ dọn một món ăn lên bàn tiệc.
Các cô gái Thổ Gia học cả trăm khúc khóc cưới từ khi còn nhỏ. Để khóc hay hơn, họ luyện hát khi chăn thả gia súc trên đồng cỏ, dạo chơi bên suối. Bên cạnh những khúc hát truyền thống, các cô gái thông minh và khéo léo còn có thể thay đổi giai điệu và lời hát.