Ký ức hát tuồng

Ngày ấy chắc tôi đâu chừng 5 tuổi. Làng tổ chức lễ khánh thành gì đó, có rước gánh hát về diễn cho dân xem. Cảnh đào kép vẽ mặt đánh phấn tô son cùng những âm thanh đàn ca chiêng trống chắc gây ấn tượng mạnh lắm nên mới biến luôn thành ký ức đầu đời của tôi.

Đam mê hát tuồng theo tôi suốt thời ấu thơ, cứ ngong ngóng chờ xem nơi đâu có đoàn hát về để kì kèo xin anh chị dắt đi coi. Ấy là nói chuyện đoàn về hát ở xa, còn gần ư, không ai dẫn cũng… to gan trốn mẹ theo người trong xóm đi coi... một mình!

Thập niên tám mươi là thời cực thịnh của những đoàn tuồng hát bội hoặc cải lương lưu diễn. Ảnh: Báo Ảnh Việt Nam

“Nhà hát” làng tôi nguyên là cái sân kho đập lúa của hợp tác xã, bên trong có vuông sân xây cao, rộng làm sân khấu. Dưới gầm sân khấu là khu “hậu trường”, nơi diễn viên căng rèm che làm nơi vẽ mặt, thay đồ mỗi khi ra diễn.

Con Hải rủ tôi: "Mầy muốn coi mấy ông bà diễn viên vẽ mặt mày, tô son đánh phấn không?", tôi đáp "Hỏi thừa hết sức, chuyện ý mà không muốn, muốn thứ gì trời?". Vậy là hai đứa rủ ăn cơm sớm, lẻn chui vào nấp trong cái hóc tối gần chỗ chất đạo cụ, trố mắt dòm say sưa hết “ông” diễn viên này tới “bà” diễn viên nọ ra vô, vẽ vẽ tô tô.

Lần đầu tiên tôi được xem “cận cảnh” những nàng công chúa má phấn môi son xiêm y lộng lẫy, những vị anh hùng giáo gươm mũ mão chỉnh tề đường bệ uy nghi trên sân khấu trong xống áo đời thường. Hơi có chút thất vọng khi thấy họ cũng… thường thôi, chẳng khác gì nhiều so với mấy anh trai làng hay mấy chị nông dân vẫn ngày ngày ra đồng cấy lúa chải bờ.

Cũng “đoạn trường” lắm cái cảnh xoay xở để được vô coi hát. Vé ư, đừng có nằm mơ; con nhà nghèo mười đứa như chục, ban đêm không bị bắt phụ xay lúa giã gạo, trông em hay lột vỏ đậu phụng đã là may; chờ mẹ cho tiền mua vé đi coi có mà tới… tết Congo (tức chuyện không bao giờ có)!

Cái khó ló cái khôn, lũ nhỏ cứ lẩn quẩn gần bên cửa soát vé, thấy có người lớn cầm vé (đi một mình) là nhào tới níu tay. Cô/chú gì ơi, cho cháu theo vào cổng với. Thường thì sẽ được gật đầu đồng ý, nhưng cái “thị phần” này cũng không phải bở ăn cho lắm bởi người lớn đi coi thì mười người hết bảy có dắt trẻ con, trong khi lũ nhỏ nghèo rình coi hát “cọp” lại quá đông.

Tôi nhớ có lần túm được tay một ông khách bảnh bao, đã cầm chắc mười mươi được “ăn theo” thì thằng Tí xóm trên cũng a dua chụp tay ổng, thêm con Tèo xóm giữa! Lệ vào cổng mỗi người lớn chỉ được kèm một em bé, đằng này ba đứa đều níu chắc khư khư không ai nhường ai. Bực mình, ông khách hất tay cả ba, không cho đứa nào “quá giang”. Ức phát khóc!

Lần đó, trống mở màn đã rộn rã vang lên mà vẫn còn phải xớ rớ ngoài rào. Giận quá, tôi co cẳng chạy vòng vòng quanh sân quyết kiếm chỗ chui. Kín mít kín mù. May, còn một chỗ tường rào thấp có thể đu mình trèo qua. Con gái nhát trèo, nhưng cái máu mê coi hát tuồng đã khiến tôi bất chấp! Ì ạch đu tường, thả bịch được mình xuống phía trong đã nghe sau lưng có tiếng gì rớt theo đụi đụi. Hết hồn dòm lại, hóa ra… thằng Tí với con Tèo!

Ký ức hát tuồng gây ấn tượng mạnh nhất trong tôi có lẽ là lần coi vở cải lương (tôi quên mất tên) có cảnh diễn viên nam chính (nghĩa hiệp, đẹp trai) bị kẻ gian đâm chết. Nhìn cảnh chàng diễn viên yêu thích bị kiếm đâm xuyên bụng, máu me dầm dề tôi không tài nào ngăn được nước mắt. Khóc ròng từ sân bãi khóc về nhà. Mẹ ngạc nhiên: "Đứa nào đánh? Hay đau ở đâu?". Tôi vừa khóc vừa nói: "Hông, là con thương ông diễn viên nghĩa hiệp đẹp trai bị chết". Mẹ cười ngất: "Khờ chi khờ dữ, ổng giả bộ đó chớ chết gì!".

Tôi nhất quyết không tin, cứ cối chày cãi lẽ (ổng bị kiếm đâm, thấy máu me dầm dề sao mà giả được?). Nói hoài mỏi miệng, mẹ xua tay: "Thôi, không cãi thêm với mầy, mai đi coi thì sẽ biết!". Mẹ nói đúng, hôm sau đoàn diễn tuồng khác, tôi đi coi, thấy chàng “diễn viên hiệp nghĩa” hôm qua vẫn sống nhăn, đang vung gươm rượt giặc chạy có cờ! Biết vậy, nhưng lần khác coi diễn tuồng vẫn cứ quen cái thói mau nước mắt.

Y Nguyên

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/275533/ky-uc-hat-tuong.html