Ký ức mùa hè: Đưa mẹ đi trốn

Gốc
Mùa hè năm ấy, tôi dự định sẽ phượt một chuyến miền Tây kết hợp với việc viết lách. Kế hoạch đã được lên từ đầu năm học nên tôi bấm bụng kiêng khem rất nhiều thứ để dành đủ tiền cho chuyến đi.

Một buổi sáng sớm ở chợ nổi - nơi tôi và mẹ đã có một mùa hè đặc biệt - Ảnh: T.H

Nhưng đến phút chót, kế hoạch của tôi thay đổi hoàn toàn, từ chuyện một mình đi xe máy, dừng lại ở một vài tỉnh để trải nghiệm và khám phá thì biến thành chuyến du lịch ở một địa điểm duy nhất: Cần Thơ. Đặc biệt, tôi còn có thêm người bạn đồng hành, đó là mẹ.

Lý do bắt đầu từ chuyện: mẹ và dì tôi có xích mích. Mà gia đình tôi sống chung với nhà ngoại, theo kiểu tam đại đồng đường. Trước giờ mẹ tôi rất vui vẻ, sống hòa đồng với chị em, con cháu. Nhưng chuyện này có vẻ không nhỏ nên mẹ tôi buồn thấy rõ. Nhìn mẹ đột nhiên im lặng, ăn uống cũng không ngon miệng, tôi quyết định rủ mẹ đi trốn vài ngày trong dịp hè.

Nụ cười của mẹ

Không thể đi kiểu du lịch bụi, tôi đặt hai vé xe chất lượng cao đi Cần Thơ, chọn một khách sạn khá đẹp ở gần chợ thay vì ở trung tâm, để phù hợp với sở thích của mẹ. Phương tiện di chuyển của hai mẹ con là taxi. Vì vậy mà chi phí cho chuyến đi cũng tốn khá nhiều. Thú thực, ban đầu, lòng tôi có chút lấn cấn.

Tôi đã nghĩ chuyến đi này hoàn toàn biến thành chuyến đi du lịch hưởng thụ và tôi sẽ không viết được bài báo nào cả. Nhưng nhìn nụ cười, thái độ háo hức của mẹ khi lần đầu được đi tới Cần Thơ, tôi cảm thấy quyết định của mình là vô cùng đúng đắn.

Tới Cần Thơ vào buổi trưa, tôi chọn một nhà hàng nhỏ để hai mẹ con ăn. Buổi tối đó, tôi kêu taxi chở mẹ ra bến Ninh Kiều, chụp cho mẹ một số hình làm kỷ niệm. Mẹ tôi cười suốt, mẹ còn xin cô bán bánh tráng nướng cho mẹ thử làm. Vậy mà khách hàng kéo tới nườm nượp, cô bán bánh tráng mừng lắm, trò chuyện thân thiết với mẹ như quen từ rất lâu vậy. Hoàn cảnh của cô cũng rất tội nghiệp, cô không có con, chồng mất, mẹ chồng bị bệnh, ban ngày cô đi phụ việc cho người ta, buổi tối bán bánh tráng ở bến Ninh Kiều. Và rồi, tôi có được bài báo đầu tiên, nhờ sự thân thiện của mẹ.

Tạm biệt cô bán bánh tráng, hai mẹ con được một chị mời đi chợ nổi Cái Răng vào sáng sớm hôm sau. Thuê cả chiếc ghe để đi chợ nổi mà chỉ có hai mẹ con cũng khá là đắt, nhưng vì thấy mẹ thích, tôi cũng gật đầu.

Buổi tối hôm ấy, chúng tôi đi xe lôi về, và mẹ quen luôn với chú xe lôi, lại một hoàn cảnh đáng thương nữa trong cuộc sống. Mẹ còn xin số điện thoại để sáng hôm sau chú đón hai mẹ con...

Buổi ăn sáng đầu tiên ở chợ nổi

Sáng sớm hôm sau, hai mẹ con đã có buổi ăn sáng đầu tiên ở trên ghe. Gió mát rười rượi, hơi nước phả lên từ mặt sông, ghe chạy băng băng, cảnh tượng trước mắt tràn ngập những sản vật miền Tây và đặc biệt là nụ cười tươi rói của mẹ, đã khiến tôi cảm thấy giá trị tuyệt vời của chuyến đi. Thật sự, tôi đã từng đi công tác ở chợ nổi. Lúc ấy, đoàn của tôi thuê một chiếc thuyền lớn để tham quan. Cảm giác đó là lần đầu tiên, tuy có thích thú nhưng không tuyệt vời như lúc này. Mẹ nói chuyện ríu rít với vợ chồng chị chủ ghe. Họ kể cho chúng tôi nghe rất nhiều chuyện của cuộc sống mưu sinh trên sông nước, thú vị có, lạ có, và nước mắt cũng có.

Ghé vườn trái cây, ghé chỗ làm hủ tiếu, đi tới đâu mẹ tôi cũng được lòng mọi người. Nhìn mẹ háo hức tạo hình với những chùm dâu còn chưa kịp chín như một đứa trẻ lần đầu tiên bước ra ngoài thế giới, lòng tôi vỡ òa với biết bao cảm xúc.

Đến giờ, vợ chồng chủ ghe đón hai mẹ con tôi về và mời chúng tôi bữa cơm trưa. Tôi nghĩ rằng, chắc không có người khách nào lại nhận được lời mời như thế. Và tôi đã viết được bài báo thứ tư, bài phóng sự chân dung về hai vợ chồng họ. Tất cả là nhờ có mẹ!

Một mùa hè đặc biệt

Chuyến đi đó, tôi đã viết được nhiều bài báo hơn mình tưởng tượng. Thậm chí, số tiền nhuận bút tôi nhận được sau đó còn nhiều hơn số tiền mà tôi bỏ ra. Nhưng, giá trị tôi nhận được sau chuyến đi không nằm ở đó, mà tôi nhận ra rằng: đôi khi những đứa con vì mải mê với những dự định, để thỏa mãn niềm vui của bản thân mà quên đi mất đấng sinh thành cũng cần có niềm vui. Ba mẹ dành mọi điều tốt nhất cho con cái, để con sải cánh tung bay mà nhiều khi vô tư quá, con bay mê mải. Sau chuyến đi về, tôi biết được lý do cụ thể chuyện xích mích giữa mẹ và dì tôi là bắt nguồn từ sự vô tâm của tôi...

Bây giờ, tôi không để mẹ phải thường xuyên ở nhà một mình nữa. Khi sắp xếp được thời gian là tôi lại rủ mẹ cùng đi trốn. Bởi vì niềm hạnh phúc lớn nhất tôi nhận ra, không phải là cố gắng có được nhiều thành tích cho bản thân, mà chỉ đơn giản, đó là nụ cười của mẹ.

Đã nhiều năm trôi qua, nhưng tôi vẫn biết ơn mùa hè đó, mùa hè đặc biệt giúp tôi nhận ra được nhiều ý nghĩa bình dị trong cuộc sống. Và mẹ tôi, cũng không bao giờ quên được chuyến đi trốn vô cùng đặc biệt ấy. Sau này, tuần trăng mật của chị gái với anh rể của tôi, cả gia đình tôi đã lựa chọn Cần Thơ, và người hướng dẫn viên lúc đó chính là mẹ tôi.

Những cơn mưa đầu mùa đã rơi, nhành phượng vĩ khoác lên mình màu áo mới… báo hiệu một mùa hè nữa lại về. Nhắc đến mùa hè, ắt hẳn ai trong chúng ta cũng có nhiều kỷ niệm. Đó có thể là một mùa hè - mùa chia tay thời áo trắng của tuổi học trò, là quyển lưu bút chuyền tay nhau trong giờ học cuối, là những chuyến đi xa trải nghiệm cùng gia đình, là phần việc ý nghĩa trong hoạt động tình nguyện ở những vùng miền khó khăn… Tất cả, tạo thành một miền ký ức mùa hè không thể nào quên trong chúng ta phải không các bạn?

Trong dòng hoài niệm ấy, Thanh Niên Online mở chuyên mục Ký ức mùa hè nhằm tạo một không gian để bạn đọc gần xa có thể trải lòng, chia sẻ kỷ niệm về những mùa hè của riêng mình.

Bài viết của bạn đọc có thể gửi về chuyên mục Ký ức mùa hè theo địa chỉ thanhniengiaoduc@thanhnien.vn.

Các bài viết được đăng tải trên mục Giới trẻ/ Ký ức mùa hè của Thanh Niên Online sẽ được chi trả nhuận bút theo quy định của báo.

Phạm Tuyết Hường