Ký ức thời hoa lửa

Gốc
QĐND - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những kỷ niệm về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên trong ký ức Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Quang Trung. Trong căn nhà nhỏ đơn sơ ở xóm 11, xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, ông hào hứng kể cho chúng tôi về những ngày tháng gian khổ, oanh liệt nơi chiến trường.

Sinh năm 1951, nhà có 3 anh em trai, người anh cả và em út đều ra chiến trường; học xong cấp 3, Nguyễn Quang Trung ở lại quê nhà. Thế nhưng, mỗi khi nghe các thông tin từ chiến trường qua đài báo, lòng chàng trai trẻ Nguyễn Quang Trung như lửa đốt, sục sôi nhiệt huyết muốn lên đường đánh giặc. Anh lặng lẽ viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ khi vừa tròn 18 tuổi.

Sau 6 tháng huấn luyện tại Đoàn 22, thuộc Quân khu 4 đóng quân ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, đầu năm 1970, Nguyễn Quang Trung được điều động vào chiến trường, làm chiến sĩ trinh sát thuộc Đại đội C23, Trung đoàn 148, Sư đoàn 316A, tham gia chiến đấu tại Xiêng Khoảng, Lào.

Nhắc đến những ngày tháng ở Lào, ở trận đánh đồi Mường Sủi (tháng 11-1973) đến giờ ông vẫn thấy "rùng mình". Ông cười, bảo: "Lúc đó mình liều quá, nhưng có liều mới được việc!". Thời điểm ấy, Nguyễn Quang Trung là tiểu đội trưởng. Qua công tác nắm tình hình trinh sát, vẽ sơ đồ, đắp sa bàn, nhận thấy đồi dốc đá dựng đứng, lực lượng mỏng, khó tiếp cận được đồn địch ở đồi Mường Sủi. Nghĩ phương án công đồn, được sự nhất trí của chỉ huy đại đội, Nguyễn Quang Trung đã chỉ huy 12 chiến sĩ trong tiểu đội đứng công kênh lên nhau, người to khỏe đứng dưới, nối tiếp đứng lên vai nhau tiếp cận đồn địch, dùng bộc phá đánh từ trên xuống, ta chiếm thành công đồi Mường Sủi. Với chiến công ấy, cả tiểu đội được nhận danh hiệu “Dũng sĩ”, riêng Tiểu đội trưởng Nguyễn Quang Trung được tặng Huân chương Chiến công hạng nhì.

Vượt qua bom đạn quân thù, tháng 4-1975, đơn vị của ông tham gia trận đánh ở Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Trong trận này, đơn vị nằm trong thế bao vây của quân địch, nhưng vẫn phải nằm ém quân vì chưa có lệnh của cấp trên. Chiến trường chuyển biến mau lẹ, Nguyễn Quang Trung quyết định tổ chức bộ đội đánh phá vòng vây bằng kế nghi binh. Bị đánh bất ngờ, địch không kịp trở tay, bỏ chạy tán loạn; đơn vị của Nguyễn Quang Trung đã “mở cửa” trực tiếp cho các đơn vị vào giải phóng Trảng Bàng.

Hòa bình lập lại, với những chiến công oanh liệt, có tính chất quyết định trên từng mặt trận, ngày 15-1-1976, Thiếu tá Nguyễn Quang Trung vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Đất nước thống nhất, chưa kịp trở về quê nhà, Thiếu tá Nguyễn Quang Trung lại nhận lệnh đi làm nhiệm vụ quốc tế tại Cam-pu-chia. Mải miết khắp các chiến trường, Nguyễn Quang Trung chẳng có thời gian để xây dựng cuộc sống cho riêng mình. Người vợ trẻ cưới trong một lần về nghỉ phép (năm 1981) vẫn cô đơn nơi quê nhà. Năm 1990, Nguyễn Quang Trung xin phục viên. Hơn 40 tuổi, người lính già mới có được niềm hạnh phúc làm cha. Nay trước cảnh cha già, con nhỏ khiến không ít người tỏ ra ái ngại, nhưng với ông được sống, được trở về và niềm hạnh phúc muộn màng ấy cũng đủ làm ông ấm lòng. Mỗi lúc trái gió trở trời, vết thương trên thịt da lại đau nhức. Ông bùi ngùi nhớ đến những đồng đội một thời cùng ông “vào sinh ra tử” nay đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ.

NGUYỄN LÊ – LÊ HIẾU

Tin nóng

Tin mới