Là phụ nữ, lựa chọn gia đình hay sự nghiệp?

TGTTO Đã qua cái thời người phụ nữ suốt ngày quanh quẩn trong nhà với các công việc nội trợ và sinh con. Người phụ nữ hiện đại bên cạnh gia đình còn mong muốn tạo dựng cho mình một sự nghiệp riêng. Vậy làm sao để cân bằng?

Tùng quen Phượng trong một đám cưới. Hai người yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tùng là nhân viên kỹ thuật của một xưởng in, còn Phượng làm ở phòng xuất nhập khẩu của một doanh nghiệp lớn. Trong quá trình tìm hiểu, hai người ngày càng yêu nhau say đắm. Họ quyết định tiến tới hôn nhân trong sự vui mừng của đôi bên gia đình và bè bạn.

Ba năm đầu, cuộc sống của cặp uyên ương thật hạnh phúc. Tổ ấm của họ luôn rộn rã tiếng nói cười vui vẻ. Công việc của Phượng cũng “thuận buồm xuôi gió”. Vốn thông minh và có năng lực nên chẳng bao lâu cô được đề bạt làm phó phòng. Kỳ nghỉ lễ, nghỉ cuối tuần Phượng thường chủ động rủ chồng đi du lịch gần xa thăm các danh lam thắng cảnh. Tưởng như tuần trăng mật sẽ kéo dài bất tận với đôi vợ chồng trẻ.

Vốn thông minh và có năng lực nên chẳng bao lâu cô được đề bạt làm phó phòng

Nhưng dần dần Tùng cảm thấy thèm tiếng bi bô của trẻ thơ trong tổ ấm của mình. Ba má anh ở ngoài quê cũng thúc giục, muốn có đứa cháu nội cho yên tâm tuổi giả. Mấy lần Tùng bày tỏ mong muốn với vợ nhưng Phượng đều thản nhiên gạt đi. Cô phải “kế hoạch”, chuyên con cái hãy gác lại vài năm nữa khi kinh tế và sự nghiệp của cô đã vững chắc. Phượng sợ mang bầu nuôi con lúc này sẽ ảnh hưởng đến công việc của cô. Tùng cảm thấy buồn vì không lay chuyển được quyết định của vợ.

Rồi Phượng được lên chức trưởng phòng, công việc ở cơ quan càng thêm bận bịu, thỉnh thoảng cô lại đi công tác ở ngước ngoài. Căn nhà của họ được thay đổi với những tiện nghi đắt tiền hơn nhưng càng lạnh vắng hơn. Tùng cũng không còn vui vẻ, hoạt bát như ngày nào, anh trở nên suy tư, xa vắng. Mặc cảm vì thua kém vợ, buồn vì mong muốn có con mà không được đáp ứng, Tùng đâm ra bực bội với vợ, anh cảm thấy giữa hai vợ chồng đã có một khoảng cách.

Mỗi khi buồn Tùng đem rượu ra uống, nhiều lần anh uống đến say mèm. Hết giờ làm việc Tùng lại theo chân mấy bạn nhậu đi “gài độ”, có hôm đến khuya mới về. Phượng vẫn vô tư không thấy được mối đe dọa hạnh phúc gia đình. Cô nghĩ đơn giản, với sắc đẹp, sự giỏi giang của mình và cuộc sống đầy đủ tiện nghi do cô tạo dựng, anh sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ. Thoạt đầu, Phượng còn nhẹ nhàng khuyên can Tùng không nên sa đà nhậu nhẹt, sau thấy chồng vẫn chứng nào tật nấy cô đâm ra gắt gỏng với anh. Hết cãi vã, chỉ trích, hai người lại “chiến tranh lạnh” với nhau. Không khí gia đình luôn nặng nề u ám.

Phượng bình tĩnh nhìn nhận lại bản thân, cô thấy mình có lỗi với chồng

Rồi một ngày, sau chuyến công tác nước ngoài trở về, Phượng không thấy chồng ra sân bay đón mình như thường lệ, gọi điện cho anh thì “ngoài vùng phủ sóng”, cô buồn bã thuê taxi về nhà. Tùng đi vắng, chỉ có lá thư đợi cô trên bàn. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Phượng vội mở thư ra đọc, Tùng viết rằng anh đã thu xếp công việc để về quê thăm cha mẹ. Anh cũng thấy mệt mỏi trong cuộc sống vợ chồng nên muốn… xa cô một thời gian để kiểm lại lòng mình trước khi đi đến một quyết định dứt khoát.

Phượng bàng hoàng đau đớn, cô không ngờ sự thể lại ra nông nỗi này. Cô thầm trách anh là kẻ nông nổi, tủi cho phận mình sớm phải chịu bất hạnh. Tuy nhiên, sau một đêm thức trắng, Phượng bình tĩnh nhìn nhận lại bản thân, cô thấy mình có lỗi với chồng. Giá như cô đừng quá coi trọng sự nghiệp, xem nhẹ vai trò của người vợ...

YÊN ĐỊNH

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/la-phu-nu-lua-chon-gia-dinh-hay-su-nghiep-14902.html