Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lá thư gửi mẹ

Gốc

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đang lưu giữ lá thư viết tay của nữ thanh niên xung phong Võ Thị Tần, 24 tuổi, tiểu đội trưởng của 'những cô gái mở đường' nơi Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh). Lá thư ấy được chị viết cách đây hơn nửa thế kỷ.

Bức thư được Võ Thị Tần viết ngày 19-7-1968. Đây cũng là bức thư cuối cùng chị Tần gửi cho mẹ, bởi 5 ngày sau, chị và 9 đồng đội đã anh dũng hy sinh giữa "túi bom" Đồng Lộc. Những nét chữ được viết trên tờ giấy không có dòng kẻ nhưng khá ngay ngắn, thẳng hàng”.

“Đồng Lộc, ngày 19-7-1968

Mẹ kính yêu của con!

Ngày mai chị Thủy về nhận thực phẩm sẽ ghé về nhà ta, con viết mấy dòng chữ gửi về hỏi thăm mẹ. Mẹ ơi! Chiều nay chúng con lại thắng thằng Mỹ một keo nữa. Con kể để mẹ mừng nhé! Trưa nay hàng chục máy bay giặc kéo đến trút bom lên Ngã ba Đồng Lộc. Với yêu cầu nhanh chóng thông đường, mặc dù trời còn sớm nhưng tất cả chúng con đều xông lên mặt đường để kịp thời cứu chữa. Trong thời gian chúng con làm, máy bay giặc có đến trinh sát, chúng tưởng đâu là đường sá đã bị tan nát vì cơn mưa bom của chúng. Nhưng chúng có mắt cũng như mù, chính lúc đó là lúc đoạn đường đang được nối liền bằng cả tâm hồn và trí lực của chúng con. Trời sẩm tối, những chiếc xe mang nặng tình hậu phương lại bon bánh trên đường ra tiền tuyến...”.

Di ảnh chị Võ Thị Tần và kỷ vật lá thư chị gửi mẹ. Ảnh chụp lại

Ngã ba Đồng Lộc có địa thế vô cùng hiểm trở, độc đạo, một bên là vách đồi, một bên là đồng nước. Vì thế, không thể mở đường tránh nào khác nên các đoàn xe chi viện cho chiến trường miền Nam đều phải đi qua đoạn đường “yết hầu” này. Thấy rõ vị trí quan trọng của Đồng Lộc, máy bay Mỹ tập trung oanh tạc, phá hoại con đường suốt ngày đêm. Ban ngày chúng đánh chặn lối ra vào Ngã ba Đồng Lộc, ban đêm chúng dùng máy bay C-130 quần thảo, thả pháo sáng, dùng súng trọng liên bốn nòng bắn như vãi đạn, kết hợp với thả bom bi, bắn rốc-két... nhằm tiêu diệt lực lượng ứng cứu đường của quân ta. Vượt lên mưa bom bão đạn, Đại đội thanh niên xung phong 552 của Hà Tĩnh, trong đó có Tiểu đội 4 của chị Võ Thị Tần, đã bất chấp hiểm nguy, kiên cường bám trụ con đường suốt 196 ngày đêm, góp phần giữ vững mạch máu giao thông vận tải chiến lược Bắc-Nam.

Trong cuộc chiến đấu sinh tử ở Ngã ba Đồng Lộc những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, có những con số làm phấn chấn lòng người như: Hàng chục máy bay Mỹ bị bắn hạ, hàng vạn tấn hàng hóa được vận chuyển thành công, an toàn qua các trọng điểm, tiến thẳng về miền Nam ruột thịt... Nhưng cũng có những con số khiến trái tim mỗi chúng ta đau nhói, xót xa như hình ảnh 10 cô gái thanh niên xung phong tuổi đời còn rất trẻ, nhựa sống căng tràn, bị bom thù sát hại. Rồi biết bao chàng trai, cô gái tuổi mười tám, đôi mươi vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất kiên cường, bất khuất này. Mồ hôi, nước mắt, xương máu của các anh, các chị đã góp phần buộc đế quốc Mỹ phải chấm dứt cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

MAI PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/la-thu-gui-me-664156