Lại thi hát…

Gốc
Nghe có vẻ uể oải, mà sao không oải cho được khi nhìn hàng nghìn bạn trẻ háo hức giữa trời nắng tìm kiếm cơ hội trở thành thần tượng trong khi một show truyền hình thực tế thi hát đình đám khác đang bị chê là ngày một nhạt, mà cũng không phải ở lỗi của chính nó, rồi một cuộc thi có thâm niên hơn hai chục năm đang khởi động cùng lúc với một format mới bắt đầu được triển khai…

Chuyện có đủ tài năng cho các cuộc thi hay không giờ không còn là vấn đề ưu tiên đặt ra nữa vì kể từ ngày có cuộc xâm lăng của truyền hình thực tế vào lãnh địa trước nay vốn tưởng chỉ đặc quyền dành cho các tài năng thi thố, để biến mỗi buổi thi thành một tập phim truyền hình đủ mọi tình tiết lâm ly.

Tuy nhiên, có một nghịch lý khó giải thích từ phía người xem - đối tượng quyết định thành bại của mọi chương trình - là vừa thích thú xem một chương trình hấp dẫn, tức là phải có nhiều kịch tính, muốn vậy phải có dàn dựng, phải có thủ thuật hậu trường, nhưng đồng thời lại đòi hỏi một cuộc thi minh bạch rõ ràng công khai và người chiến thắng phải là người tài năng nhất (dù chưa chắc đã là yếu tố hấp dẫn nhất). Liệu một cuộc thi có truyền thống như Tiếng hát Truyền hình dù đã vài ba lần thay da đổi áo có đủ khí tiết để khẳng định uy tín mình đã có bao năm qua? Liệu Vietnam Idol có tranh thủ được cơn xuống nhiệt của The Voice để giành lại thế thượng phong như mùa gặp may có Uyên Linh? X-Factor đang bắt đầu khởi động liệu có tiếp tục là con gà đẻ trứng vàng cho nhà sản xuất như The Voice mùa đầu hay không? Bốn cuộc thi hát, cuộc gần về đích, cuộc đang lấy đà, cho chúng ta một hình dung khá thú vị về diện mạo của đời sống nhạc Việt lúc này.

Những người chỉ trích Sao Mai là cũ mòn không nghĩ tới thực tế đây chính là nơi các giọng hát dòng thính phòng và dân gian tìm kiếm vận may đổi đời, bởi Idol hay The Voice không có chỗ cho họ.

Nhạc Việt bị chi phối bởi các cuộc thi

Sở dĩ nói rằng có liên quan đến diện mạo nhạc Việt là bởi lúc này nhìn quanh quẩn thấy mọi chuyện dường như chỉ toàn xoay quanh… các đêm thi. Báo chí chờ thi xong để viết bài, cũng chỉ là em này lên phong độ, em kia gây thất vọng, giám khảo châm chọc nhau. Mà giám khảo giờ cũng toàn ca sĩ ngôi sao nên lại càng trở thành nguồn tin giải trí được ưa chuộng, mà cũng nhàn. Khi cuộc thi chấm dứt, thì có lẽ trừ trường hợp bé Phương Mỹ Chi là một ngoại lệ do phần lớn các bài báo về em đều có ít nhiều lên quan đến… tiền ( chẳng hạn đồng hồ tiền tỷ, hét giá trăm triệu… ), dễ “câu view”, còn thì phần lớn dư luận cũng ngay lập tức quay đi tìm nguồn vui ở những cuộc thi khác, không có nhiều thời gian bận tâm cho sự phát triển của ngôi sao vừa được cuộc thi tạo ra. Nói các cuộc thi chi phối diện mạo nhạc Việt là thế.

Trong bối cảnh như vậy, những cuộc thi hát kiểu Tiếng hát Truyền hình (sau khi đã bình cũ rượu mới thành Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình rồi Ngôi nhà âm nhạc) nay trở lại format thuở ban đầu đã được hai năm, liệu có còn sức hút không? Trước đó không lâu, Sao Mai 2013 diễn ra khá âm thầm, chịu đủ mọi lời chê bai vì “thiếu hấp dẫn” và cuối cùng tìm ra được những giọng hát khá xuất sắc nhưng vẫn chìm nghỉm giữa rừng thông tin về những đôi co giám khảo - thí sinh của The Voice, vốn chẳng liên quan gì tới chuyện hát hay hát dở. Rồi tới lượt The Voice bắt đầu nguội, là có ngay những bài viết PR nhằm đánh bóng cho Vietnam Idol ngày trở lại với hy vọng phục thù sau mùa trước bị “đè” cho bẹp gí. Có vẻ những chuyện tranh cãi, so sánh, lườm nguýt lẫn nhau như vậy hấp dẫn công chúng hơn là bản thân mỗi cuộc thi.

Vậy nên, giữa bối cảnh chen chúc giành giật nhau như vậy, chuyện tìm ra người để đi thi không còn là ưu tiên hàng đầu nữa. Cho dù dư luận hay có những băn khoăn rất chính đáng như là vét đâu ra người thi hát thì thực tế chỉ ra người không bao giờ thiếu, chỉ thiếu người hát hay thôi, mà tình hình hiện nay cho thấy hát hay không phải là yếu tố tiên quyết cho các cuộc chơi kiểu này nữa. Mọi người đều hiểu rằng chất lượng thí sinh sẽ theo chiều đi xuống, mà kể cả có đi lên bất chợt thì cũng chưa đủ sức mà làm náo loạn dư luận vì dư âm mùa cũ chưa qua thì mùa mới cứ phải chờ đấy đã. Cho nên việc cần làm là làm sao tạo độ “hot” cho cuộc thi. Và cái này thì mỗi “nhà” có một công thức khác nhau, nhà ra công khai, nhà ngấm ngầm, chưa chắc ai hơn ai.

Cũ và mới - Ai hơn ai?

Những người chỉ trích Sao Mai là cũ mòn đã không nghĩ tới thực tế đây chính là nơi các giọng hát dòng thính phòng và dân gian tìm kiếm vận may đổi đời, bởi Idol hay The Voice không có chỗ cho họ. Hàng loạt các giọng hát xuất thân từ những trường nhạc từ cấp tỉnh thành tới quốc gia tìm thấy ở Sao Mai một cơ hội lớn.

Thị trường âm nhạc dù luôn ồn ào hay phát sốt về các ngôi sao nhạc thị trường với nhà này xe nọ, scandal nọ kia những vẫn có một thị phần đáng kể cho các giọng hát ở những dòng chính thống (kiểu Việt Nam), và những ngôi sao của các dòng này cũng có được mức thu nhập cao chẳng kém gì các sao “phía bên kia”. Các giọng hát đi ra từ Sao Mai như Trọng Tấn, Anh Thơ, Tuấn Anh, Tân Nhàn, Thành Lê, Phương Thảo… đều đã trở thành những ngôi sao trong dòng nhạc của họ, rất đắt show trong nước (nhất là khu vực phía Bắc) và nước ngoài (nhất là Nga và Đông Âu). Đó là chưa kể tới các giọng hát dòng nhạc nhẹ sau đó đã thành công hơn ở các sân chơi khác, kiểu Sao Mai Điểm hẹn , và giờ cũng đã lên tới tầm ngôi sao. Vậy nên suy cho cùng, Sao Mai vẫn có đủ lý do để phải tồn tại mà không nhất thiết phải biến mình thành một show “thực tế”, không chừng còn mất hết cả những gì đã tạo dựng.

Tiếng hát Truyền hình TP.HCM đã từng làm được những điều như vậy, ở giai đoạn đầu, và sau này kể ra cũng có thể coi như một đối trọng của Sao Mai, dành cho thị trường phía Nam. Đây là nơi được các thí sinh nhạc viện chọn để thi, vì ít nhất nó còn duy trì lối chấm điểm kinh viện, không phải kiểu thích-không thích như với các chương trình truyền hình thực tế. Nhưng Tiếng hát Truyền hình mấy năm gần đây “mất thiêng” chính vì nó đã có một giai đoạn ngắn đánh mất sự kiên định như Sao Mai để giành giật thị phần với nhóm truyền hình thực tế, mà lực thì không đủ mạnh bằng phe “ngoại nhập”.

Trở lại với format cũ đã thành truyền thống cũng có thể là một lựa chọn khôn ngoan khi mà khán giả đang dần bão hòa với những gì họ từng hân hoan chào đón mấy năm trước, nhưng Tiếng hát Truyền hình sẽ hơi mệt vì gần như làm lại từ đầu, lấy lại niềm tin của những khán giả vẫn còn chờ đợi những giọng hát hay được phát hiện...

Còn ở phía các show thực tế, sự yếu thế của The Voice với The Voice Kids là dễ hiểu bởi tâm lý có mới nới cũ thông thường, năm sau The Voice Kids có thua X-Factor thì chắc cũng không ai ngạc nhiên. Người thi không thiếu, như đã nói, và nhìn hình ảnh minh họa hàng ngàn thí sinh đến sơ tuyển Idol năm nay thì biết, vấn đề bây giờ là làm sao “đánh bóng” được tên mình, bằng đủ mọi chiêu thức, trong nỗ lực chung là giành giật khán giả truyền hình, là vinh danh trên bảng rating.

Trở lại chuyện thi hát và diện mạo nhạc Việt, sự kiên định của Sao Mai, dù mang tiếng “áo gấm đi đêm” kể ra rất giống nỗ lực của các ngôi sao ca nhạc gạo cội, sẽ âm thầm theo đuổi con đường của mình bất chấp những hào nhoáng trào lưu nhất thời; Tiếng hát Truyền hình nào có khác gì những ngôi sao từng dao động trước mãnh lực thị trường và nay bình tĩnh nhận ra chân giá trị nên phải quay về lặng lẽ gây dựng những gì mình từng có trước đây. Hàng loạt show thực tế, suy cho cùng nào có khác gì sự ồn ào của nhạc thị trường, nơi mà tài năng thực sự không phải là ưu tiên hàng đầu cho cuộc cạnh tranh gay gắt, mà phải là “chiêu”. Chiêu gì thì ai cũng đã biết hết rồi. Ván bài đã lật ngửa rồi. Công chúng có bực tức thất vọng thì cũng đã “trót” xem rồi, sẽ vẫn tiếp tục tham gia cuộc chơi cho đến hết.

Nguyễn Minh
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Tin nóng

Tin mới