Làm chủ cuộc sống của mình thực ra cũng không phải chuyện gì quá to tát đâu em

Các khóa học kĩ năng 'Làm chủ cuộc sống' đang mọc lên nhan nhản trên các phương tiện truyền thông có thể sẽ khiến em bối rối. Liệu chúng ta có thực sự học được cách tự chủ chỉ sau một khóa học kéo dài vài ngày, vài tuần hay vài tháng hay không?

Em đã dành đủ thời gian để hiểu và lắng nghe chính mình?

Làm thế nào để em có thể tự dẫn dắt bản thân? - Ảnh: Phim "Encounter"

Đừng vội vàng đăng ký một khóa học viết lách nếu em không phải là người mê viết lách và thường xuyên viết lách. Trước khi bắt đầu một khóa học nào đó, em phải có chút “nền tảng”. Kĩ năng “làm chủ cuộc sống” cũng như vậy.

Mọi thứ có thể sẽ sang trang chỉ sau một khóa học, hoặc không - điều đó còn tùy thuộc vào chính em nữa. Những thói quen, lối tư duy đã gắn bó với em bao năm qua, không thể vì một khóa học mà dễ dàng thay đổi. Những khóa học ấy có thể mang tính chất khơi gợi hoặc là đòn bẩy để em “kiểm kê” lại “tài sản” của mình và bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ.

Còn điều quan trọng nhất mà không một khóa học kĩ năng nào có thể làm giúp em, đó là việc em cần dành đủ thời gian để hiểu và lắng nghe chính mình. Khi đủ hiểu mình và có khả năng lắng nghe tốt, em sẽ tự khắc biết cách dẫn dắt bản thân.

Đừng là cô gái đi trong sương mù!

Khi em thấy chuyện tình cảm thực sự quan trọng, tới mức lơ là việc học, lơ là công việc, lơ là tất cả các mối quan hệ khác, và em hời hợt với chính mình; ấy là khi em đang đi trong sương mù. Em đi theo cảm tính. Em đi theo cảm xúc (có thể chỉ là nhất thời). Em như người mộng du.

Đừng quên, bản thân em luôn là điều quan trọng nhất - Ảnh: Phim "Encounter"

Khi em thấy chuyện tình cảm thực sự quan trọng, nhưng em cũng thấy việc học quan trọng, công việc quan trọng, các mối quan hệ khác cũng quan trọng, và bản thân em luôn là điều quan trọng nhất; khi ấy em đang làm chủ cuộc sống của mình. Em vẫn có thể yêu hết mình nhưng không đánh mất bản thân. Em cân bằng được cảm xúc và lý trí. Em sáng suốt và có khả năng tự dẫn dắt chính mình.

Những lời khuyên sau cùng cũng chỉ là “tiếng nói từ bên ngoài”

Em không thể khuyên một người đang yêu hãy tạm ngừng yêu.

Em không thể khuyên một người mê di chuyển hãy tạm thời ngồi yên một chỗ.

Em không thể khuyên một người mê nấu ăn hãy tạm tắt bếp một thời gian.

Em không thể khuyên một người thích chia sẻ hãy tạm giữ yên lặng.

Em không thể tự nói với chính mình “hãy bớt buồn đi nào” trong khi em đang buồn thấu tâm can.

Trừ khi chính họ muốn, và thấy cần phải tạm ngừng yêu, tạm ngồi yên một chỗ, tạm tắt bếp một thời gian, tạm giữ yên lặng. Trừ khi chính em cảm thấy mình cần làm dịu đi nỗi buồn. Mọi chuyện hãy cứ thuận theo tự nhiên. Chỉ cần mọi giác quan vẫn đủ tinh nhạy để em có thể tự dõi theo chính mình, lắng nghe “tiếng nói từ bên trong”, thì khi ấy sự cân bằng và tự chủ sẽ không còn là điều gì xa xỉ nữa.

Mayy

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/lam-chu-cuoc-song-cua-minh-thuc-ra-cung-khong-phai-chuyen-gi-qua-to-tat-dau-em-post1290200.tpo