Lắng nghe mùa xuân về

Những ngày đầu năm mới, nàng xuân bẽn lẽn nhón gót chân của mình gọi cảnh vật thức giấc sau những ngày ngủ đông buốt giá. Từng búp non tơ, bụ bẫm cựa mình nhú khỏi lớp vỏ cây xù xì, đậu trên cành lốm đốm tô điểm, rạo rực ươm những dòng nhựa sống, đợi chờ nắng mai thức giấc sẽ bung xòe những cánh hoa tươi. Giữa không gian yên tĩnh mơ hồ của những ngày đầu năm mới, dường như đất trời vẫn còn thiêm thiếp chưa muốn tỉnh dậy.

Xuân về. Ảnh: Minh Anh

Xuân về. Ảnh: Minh Anh

Chớm đầu xuân, tôi nhẹ nhàng cất bước dọc con đường nằm giữa phố nhỏ, thả hồn mình lang thang, quyện hòa cùng vẻ tinh khôi phảng phất trong hơi thở mùa xuân dịu nhẹ. Hơi lạnh của từng cơn gió bấc cuối mùa đông đã dìu dịu chẳng buốt giá, rụt rè, khe khẽ chạm vào thịt da, níu hồn người neo lại trong những hoài niệm xa vắng, từng mảng cảm xúc mờ nhạt phảng phất chút tư lự, mông lung về những ký ức xưa cũ bay nhè nhẹ trong bầu không khí thoãng đãng rồi buông mình đậu trên từng hàng cây, góc phố.

Đất trời buổi lập xuân mang vẻ tươi vui, rộn ràng nhưng cũng trầm mặc, yên ắng. Thỉnh thoảng, vào những buổi chiều cuối ngày, từng làn sương mơ màng nhẹ buông xuống bàng bạc, ẩm ướt, làm lòng người dịu dàng lắng lại sau những tất bật giữa dòng đời xuôi ngược. Chỉ còn lại sự mệt mỏi và nuối tiếc về những ngày nghỉ dài đầu xuân mới vừa trôi qua ngưỡng cửa.

Vào ngày đầu năm mới, ai cũng mang trong mình những ước vọng về một năm yên lành, tươi vui. Người ngược xuôi đi lễ chùa đầu năm, cầu sức khỏe, tài lộc. Người lại tất bật hòa mình vào dòng đời, chộn rộn mưu sinh kiếm sống. Lẽ thường, đầu xuân năm mới người ta thường đủng đỉnh vui chơi qua các lễ hội rồi mới buông lòng mình rời khỏi chốn vui tươi và quay trở lại bận rộn với công việc.

Thế nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì, mới chớm những ngày đầu năm nay, mọi người se sắt, lo lắng về một căn bệnh mới. Người người, nhà nhà chẳng còn hân hoan, sắm sửa để vui chơi trong các dịp lễ hội. Những ngày lễ, ngày hội đầu năm cũng được hoãn lại để đảm bảo sức khỏe cho mọi người. Ngày xuân, bỗng trôi qua trong vô vàn những nỗi buồn và lo lắng về sức khỏe.

Thế nhưng, giữa những ồn ã về một dịch bệnh mới ngoài kia, bà tôi vẫn đủng đỉnh tất bật chuẩn bị những dụng cụ cần thiết cho ngày ra đồng đầu xuân. Có lẽ riêng với bà, những ngày đầu năm mới dù chẳng còn diễn ra các lễ hội thì không khí của ngày đầu năm vẫn rộn ràng, tươi vui như vậy.

Thời gian chẳng làm mờ phai những xúc cảm trong bà về ngày đầu năm mới. Đó là những dòng cảm xúc dìu dịu, êm ái nhưng cũng ào ạt và mạnh mẽ, ùa về trong tâm hồn bà như con suối róc rách tươi vui ở đầu làng. Người già sống hơn thất tuần, chẳng còn nỗi lo sợ về tuổi tác, sức khỏe. Với bà, muộn phiền dừng lại nơi cánh cửa khi đã đi quá nửa đời người. Niềm vui sum vầy với con cháu mới là thứ lưu lại trong lòng người như một niềm hân hoan, trân quý.

Đêm mùa xuân dịu nhẹ và êm đềm đến lạ, Thành phố như được trút bỏ những gánh nặng nhọc nhằn của ngày để trở về với phong thái điềm đạm, an nhiên. Tôi lại được dịp trải lòng cùng những ký ức chân phương, để lặng lẽ sưởi ấm đêm đông bằng nỗi nhớ dung dị bao tháng ngày xưa cũ. Nhớ những mùa cải ngồng nở dọc triền sông mênh mang sóng nước, sắc vàng dân dã của loài hoa mộc mạc ấy như thắp lên giữa nền trời lạnh lẽo một gam màu ấm áp, an yên.

Khói lam chiều lãng đãng mong manh, nhẹ tênh bay là là trên mặt sông tĩnh lặng, quấn quýt tỏa lan bên những luống cải vàng. Đứng bên bờ sông nghe bông lau phất phơ chiều gió lộng lại nhớ những buổi cùng lũ bạn chăn trâu hái bông lau chơi trò đánh trận giả rồi nằm sõng soài trên những nếp cỏ mới nở bung, mơn man mùi tươi mới cười giòn giã. Giờ đây, những kỷ niệm ấy chỉ còn là nỗi nhớ đến nguôi ngoai, đượm màu tiếc nuối.

Giữa những cơn mưa xuân nhè nhẹ, đôi khi chỉ một chuyển động nhẹ thôi, như khoảnh khắc bỗng dưng nhìn thấy búp non trổ mình, mỏng manh, xanh trong, phất phơ trong gió giữa buổi sáng sương đêm còn đang xâu chuỗi ngọc, cũng đã đủ làm lòng người se sắt, hân hoan, luyến nhớ những tháng ngày xưa cũ.

Hơi thở mùa xuân dường như là chất xúc tác cho những nỗi buồn chớm nở trong tim, để khi đã đi qua bao trắc trở cuộc đời, một ngày kia ta khựng lại trước đắm say cảnh vật mà lặng lẽ suy tư, chiêm nghiệm về con đường ta đã lựa chọn. Khẽ lắng nghe mùa xuân thầm thì gọi mời những miền kí ức xưa cũ.

Thủy Tiên

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/lang-nghe-mua-xuan-ve-74625