Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lặng người vì câu nói lạnh nhạt ẩn chứa giông bão của người dưng

Nhìn người dưng vừa bối rối vừa có vẻ cuống, bình thường Thy sẽ phá lên cười và thêm dầu vào lửa, nhưng nay Thy lại thấy có chút gì đó như cảm động...

Một buổi chiều không mưa hiếm hoi của mùa hè, Thy với bạn đi dạo trung tâm thương mại tìm mua quà sinh nhật sếp. "Được thong dong khi thiên hạ bận bù đầu thật là tuyệt!" - Thy vừa cảm thán thì bị bạn huých tay giục đi mau, cả phòng phải che chắn cho hai cô trốn việc, không nhanh mà về còn ở đó hít vào thở ra.

Sinh nhật sếp, cả phòng góp tiền nên phải mua gì đó sang trọng một chút. Lúc Thy gợi ý hay mua nhẫn, gắn cục đá to to một chút cho phô trương, bị cả phòng đưa ánh mắt dè bỉu chê nhà giàu mới nổi. Sếp là ai, trẻ trung chưa vợ, lịch thiệp tao nhã đâu có xài mấy món dành cho phú ông vậy được.

Suýt thì Thy bật cười. Phú ông, cái tên thật hay, vô thức lại nhớ gã. Gã cũng trẻ trung đó, tuy không lịch sự tao nhã mà nhây nhả nhưng cũng được coi là hơn người, gã cũng đeo cái nhẫn khá to đó thôi. Lạ là Thy thấy bình thường không có gì kệch cỡm.

So với sếp Thy, gã thua kém rất nhiều, sếp lạnh lùng ít nói, nói câu nào chất câu đó thì gã luôn mở miệng với những lời ngả ngớn. Gã là bạn của anh trai Thy.

Lần đó, Thy bị ngã gãy tay đưa vào viện, khi anh trai càm ràm than thở nhắc nhở Thy đi đứng cho cẩn thận, đường xá dạo này không an toàn này kia y bà gà mẹ thì gã chỉ nhìn Thy với nụ cười như có như không kiểu chế giễu. Anh trai nhờ rót cho Thy ly nước khi anh có điện thoại gã đã phất phơ:

"Em phải tự cầm uống thôi, nhưng nếu là người yêu tôi, tôi sẽ bón cho em từng muỗng".

Hai mươi mấy tuổi, không phải Thy chưa bao giờ nghe mấy lời tán tỉnh cả nghiêm túc lẫn trêu ghẹo, nên thẳng thừng:

"Cảm ơn, nếu có bị gãy cả hai tay tôi sẽ dùng chân!". Bị đáp trả bất ngờ, gã thò tay định xoa đầu Thy, Thy né đầu hất tay gã ra, trên tay Thy cầm ly nước. Kết quả là gã hứng trọn, Thy lạnh mặt: "Xin lỗi, nhà tôi không nuôi chó". Và nhận được tràng cười thoải mái của gã.

Gã là kẻ gặp một lần cũng đáng ghét như gặp nhiều lần, nhưng anh trai hay gửi gã mang về những món Thy thích nên cô không thể từ chối. Thy vẫn nói đời này cô có anh trai là điều tuyệt vời nhất, anh chăm bẵm nuông chiều Thy. Mẹ mắng, anh bênh, mẹ đánh, anh đỡ, anh nhịn ăn sáng lấy tiền mua quà cho Thy. Anh còn đồng ý sau này chị dâu sẽ cho Thy chọn.

Nhưng khi anh trai chưng hửng nói "Anh có gửi gì đâu" Thy mới ngã ngửa với cảm giác bị lừa. Anh trai nhíu mày: "Có lần anh đi mua quà cho em, nó hỏi em thích gì, hình như anh vui miệng nói ra". Thy lườm anh, vui miệng thôi mà mang luôn cả gia phả ra đưa cho người ta, rồi cũng có lúc anh vui miệng bán luôn em gái.

Anh trai nhíu mày: "Anh không nghĩ nó lại làm vậy, ở công ty nó là đứa đào hoa, con gái theo nó chật thang máy. Em cẩn thận khéo bị lừa. Dính vào nó là mệt đấy!". Thy bĩu môi, Thy đâu có điên mà dính vào một gã như vậy.

Chủ nhật nóng cháy, Thy làm tổ trong phòng anh trai với mớ đồ ăn vặt. Từ hôm qua Thy đã thấy đau đầu, hâm hâm sốt. Người ta thích mùa hè vì được đi chơi, còn Thy lại ghét cay. Mùa hè làm Thy đen như cột nhà cháy (anh trai nói thế) và ốm lê ốm lết (ba mẹ nói thế). Cả nhà còn đùa Thy có thù với mùa hè. Nhưng mùa hè năm nay có vẻ ổn hơn khi Thy luôn nhận được những bịch trái cây, những chai nước mát của kẻ-không-nói-cũng-biết-là-ai. Anh trai nhoài người chộp một chùm nho: "Em không thích nó thật chứ, nó dạo này khác lắm, nói năng, ăn mặc cũng khác. Anh cảm giác nó nghiêm túc". Thy bĩu môi, người như gã mà nghiêm túc thì thằn lằn biết bay hết.

Không biết có phải do anh kể, hay Thy đã quen với những buổi chiều gã xuất hiện chớp nhoáng ở bãi xe, Thy thấy gã không còn đáng ghét như trước. Anh nói gã ở trong ký túc xá, cứ chiều đến là mất tích khoảng một tiếng rưỡi rồi trở về làm tiếp tới khuya. Thy biết một tiếng rưỡi ấy gã ở đâu nhưng Thy lấy quyền gì khuyên gã.

Cô bạn kéo tay Thy, chỉ vào cái cavat kẻ caro nhỏ sắc sảo. Thy rên rỉ:

"Có miếng vải bé tí mà hơn triệu bạc! Thôi mua nhanh còn về!".

"Xin lỗi!".

Một cô gái đụng phải Thy, cô nghe chân mình đau điếng. Cùng là con gái nhưng Thy không thích giày cao gót, hay hớm gì hành hạ đôi chân trên chiếc cà kheo, có khi còn mang họa cho người khác. Hôm nay Thy không đi giày thể thao mà đi xăng-đan nên mu bàn chân để trần, giờ nó đang bị trầy một mảng và tươm máu.

"Đi đứng kiểu gì vậy?" - cô bạn Thy bực mình kéo ghế cho Thy ngồi, nhân viên cửa hàng đã chạy đi tìm bông băng. "Vô tình thôi!" - cô gái kia vẫn cười, đó là cô gái khá xinh và sắc sảo, không hiểu sao Thy lại nghĩ kiểu như cô ấy sinh ra để dành cho gã, một đôi kiểu kiều nữ với du côn.

Minh họa: BEHAN CE.NET

"Phải cô tên Thy, em gái của anh Tú không? Ngại quá, tôi là Linh, người yêu của anh Huy, bạn thân anh Tú. Khi nào cô đến anh trai chơi, tôi mời cô cà phê". Có một nhát búa vừa đập trúng Thy làm cô phải nhìn người đối diện lâu hơn. Người yêu cơ đấy, Thy cười cười. Anh trai nói không sai, người như gã thiếu gì con gái, gã bị bệnh hay sao mà lẽo đẽo theo Thy.

Thy bật cười khi vừa nghĩ đến chữ du côn thì gã gọi đến. Thy nhếch mép nhận điện thoại. "Anh à?".

Bên kia là sự im lặng. Thy hắng giọng, cố làm cho giọng mình chảy nhão ra: "Anh gọi em à, đang giờ làm mà sao nhớ em? Trùng hợp ghê, em trốn làm đi mua quà cho sếp, đang định mua quà cho anh thì bị người ta dẫm vào chân, chảy máu rồi. Sưng to lắm. Người ta còn nhận ra em là em anh Tú, người ta nói là người yêu của anh kìa. Sao ạ, người yêu cũ thôi ạ, chia tay lâu rồi mà còn níu kéo tiếc nuối ạ. Chân em đau lắm...". Thy sụt sùi rồi cúp máy với vẻ hả hê. Đảm bảo gã chết đứng, xem thử gã còn dám đến tìm Thy nữa không. Đồ Đông Gioăng!

***

Thy vừa về tới cổng đã thấy hai người chạy ra. Chưa khi nào Thy thấy gã hấp tấp thế, đến anh trai cũng bị chậm chân. Thy im lặng, nhìn mu bàn chân sưng húp vừa xanh vừa tím của mình, hồi chiều bạn nói có vẻ cô ta nhận ra Thy nên đã cố tình với ý đồ để Thy bỏ cuộc. Thy cười, cô đã vào cuộc đâu mà bỏ. Anh trai có vẻ thất nghiệp, nhìn nhìn rồi bỏ lên nhà. Thy nhìn gã trai lăng xăng rót nước rồi ngồi im lặng như đợi phán xử, chợt thấy gã không đến nỗi đáng ghét như cô vẫn nghĩ.

"Em đau nhiều không? Tối nay anh ở lại đây, mai anh chở em đi làm nhé! Anh với cô ấy chia tay lâu rồi, anh không có ai khác, em cứ hỏi Tú mà xem, Tú thương em gái thế, nếu anh chẳng ra gì chắc Tú đã băm anh làm chả rồi...". Nhìn gã vừa bối rối vừa có vẻ cuống, bình thường Thy sẽ phá lên cười và thêm dầu vào lửa, nhưng nay Thy lại thấy có chút gì đó như cảm động. Một người như gã đã bao giờ ăn nói khép nép nhún nhường với ai, có bao giờ phải đi nhờ người khác làm chứng cho con người mình?

Nhưng nhìn xuống chân mình, Thy lại thở dài. Từ bé, có khi nào Thy bị oan ức thế này đâu. Bố mẹ thương yêu, anh trai chiều chuộng, đi làm được đồng nghiệp quý mến. Thấy chân Thy đau, đồng nghiệp đã bắt cô bỏ xe lại cơ quan, bắt cô đi taxi về khi cô không chịu cho ai chở.

Vì đâu mà Thy phải chịu tội này, gã chưa là gì của Thy hết mà. Yêu đương rồi chia tay, sao không dứt khoát đi, còn để dây dưa và Thy là người chịu tội?

Sau mấy ngày hờn dỗi, anh trai đành cho Thy số tài khoản ngân hàng của gã. Thy đau xót nhấn nút chuyển tiền. Ngay lập tức điện thoại Thy reo như còi cứu hỏa. Thy không thèm nghe, gã cũng kiên nhẫn gọi. Cô đủng đỉnh. "Có chuyện gì?".

"Có lẽ tôi đã sai rồi. Không phải vì tôi thích em mà em có thể cư xử một cách coi thường tôi như vậy".

Chỉ một câu lạnh nhạt ẩn chứa giông bão, gã cúp máy. Thy chột dạ, thấy mình quá đáng rồi. Hình như gã nói đúng, Thy ỉ vào anh trai và ỉ vào được gã dung túng nên thích gì nói nấy và nay là thích gì làm nấy. Gã là người dưng, chỉ có cái tội là thích Thy mà thôi. Nhưng Thy không có thời gian áy náy lâu, buổi chiều gã vẫn xuất hiện, nhễ nhại trong cái nóng cuối ngày, vẫn kiểu cười lớt phớt, gã treo vào xe Thy túi bánh ngọt rồi đi luôn. Thy dậm chân: "Tôi không thèm, tôi vứt đi đấy!".

Gã quay lại cười cười. "Tùy em. Không phải em xót tôi nên đã chuyển tiền cho tôi đó sao? Tôi hứa sẽ tận tụy hơn với công việc này".

Trung Hiếu

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/lang-nguoi-vi-cau-noi-lanh-nhat-an-chua-giong-bao-cua-nguoi-dung-20210702210648496.htm