Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lâu đài của những số phận giao thoa

Báo Người Đô Thị
Gốc

'Lâu đài của những số phận giao thoa' (nguyên tác: Il castello dei destini incrociati, 1969) mang đậm phong cách văn chương – Italo Calvino (1923-1985). Tác phẩm gồm một chuỗi truyện kể được chia thành hai phần khác nhau: 'Lâu đài của những số phận giao thoa' và 'Tửu quán của những số phận giao thoa'.

Như một trò chơi thể nghiệm đầy khoáng đạt trong nghệ thuật viết, Italo Calvino dùng cỗ bài Tarot truyền thống gồm 78 lá mà mỗi lá là một bức tranh về con người và cảnh đời. Ông chọn cỗ bài Visconti thế kỷ XV cho phần đầu (Lâu đài của những số phận giao thoa) và cỗ bài Marseille thế kỷ XVIII cho phần sau (Tửu quán của những số phận giao thoa) để dệt nên cuốn tiểu thuyết đặc biệt đậm chất Ý. Tuy nhiên, thời điểm viết cuốn sách này (1969), nhà văn sống ở Paris.

New York Times Book Review: “Lâu đài của những số phận giao thoa dù không có dung lượng đồ sộ nhưng sự tao nhã, tinh tế trong cấu trúc toán học của nó lại được thể hiện rất đẹp, và đẹp trong ý nghĩa đây là tuyên ngôn cẩn trọng của một người nghệ sĩ rất đáng để chúng ta học hỏi.”

Xuyên suốt tác phẩm là câu chuyện của hai nhóm lữ khách, một nhóm qua đêm ở lâu đài và nhóm còn lại lưu trú ở một tửu quán. Họ dùng những lá Tarot để “tự thú” câu chuyện đời mình – bởi sau chuyến băng rừng, họ đột ngột mất đi tiếng nói.

Mỗi nhân vật tự lựa chọn các lá bài, sắp xếp chúng theo trật tự thời gian và đặt chúng lên bàn ở một vị trí nhất định nào đó. Và khi dùng lại lá bài của kẻ khác, người kể lại nhìn thấy nó có ý nghĩa khác, biến cố khác, cảnh tình khác theo một cách phối hợp mới. Chính vì các lá bài được sử dụng trùng lặp, mà các câu chuyện dường như được giao thoa với nhau.

Bằng cách phối hợp các hình ảnh, các ý nghĩa khác nhau của mỗi lá bài Tarot, Calvino đã dựng nên một tác phẩm “có đủ điên rồ và hủy diệt, yêu và hận, tìm thấy và đánh mất, dục vọng và cái chết...” Nhà văn cũng dùng các hình ảnh nhân vật trong mô thức truyện cổ và văn chương thế giới (như anh hùng đi tìm báu vật rồi bán hồn cho quỷ, kẻ vong ơn bị trừng phạt, kẻ trộm mộ, kẻ si tình...) để xây đắp nên các câu chuyện trong tác phẩm này.

“Tôi nghĩ đến việc xây dựng một loại trò chơi ô chữ nhưng được làm bằng những lá bài Tarot thay cho chữ viết, và bằng những câu chuyện đồ họa thay cho từ ngữ. Tôi muốn mỗi câu chuyện có một ý nghĩa mạch lạc, và muốn chúng đem lại cho tôi niềm vui khi viết – hoặc viết lại, nếu giả sử chúng từng là những câu chuyện kinh điển.”, Italo Calvino bộc bạch trong ghi chú của tác giả.

Italo Calvino (1923-1985) là nhà văn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đối với văn chương hiện đại Ý. Ông được xem là một trong những người kể chuyện vĩ đại nhất của thế kỷ XX.

Các tác phẩm của ông được dịch ra hàng chục ngôn ngữ khác nhau trên thế giới, trong đó có tiếng Việt, và nhận được sự mến mộ của độc giả văn chương toàn cầu.

Cùng với bộ ba Tử tước chẻ đôi (Il visconte dimezzato, 1952), Nam tước trên cây (Il barone rampante, 1957), Hiệp sĩ không hiện hữu (Il cavaliere inesistence, 1959) hay Palomar (1973), Nếu một đêm đông có người lữ khách (Se una notte d’inverno un viaggiatore, 1979), tiểu thuyết Lâu đài của những số phận giao thoa (Il castello dei destini incrociati, 1969) mang đặc thù phong cách văn chương mê hoặc của Italo Calvino: dị thường, đầy biến hóa, giàu ẩn dụ.

P.B

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/lau-dai-cua-nhung-so-phan-giao-thoa-35738.html