Lấy nhau rồi sao mình không còn hẹn hò?

Đó là câu hỏi của vợ mà Vinh không thể trả lời được hoặc đáp ứng được. Nhưng lời giải thì dường như đã quá rõ rệt.

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thuở còn theo đuổi tán tỉnh Hằng, Vinh nhớ lại anh đã trải qua biết bao nhiêu thử thách. Những ngày túc trực đưa đón, những sáng kiến quà tặng cho đủ thứ những lý do như sinh nhật, ngày phụ nữ, ngày tình nhân, ngày tốt nghiệp, Noel, tết dương lịch, tết ta, và kể cả những ngày “không phải là ngày sinh nhật”. Ròng rã như thế gần một năm trời, anh mới chinh phục được trái tim của cô.

Dĩ nhiên những lần đi giải khát tâm sự với nhau kể ra không hết được. Nhưng chính Vinh cũng không hiểu tại sao sau khi đã lấy vợ, mọi niềm vui thời còn là tình nhân, đặc biệt là thú đi chơi phố, thú ghé quán nước để hàn huyên tâm sự giờ đã không còn cảm thấy cần phải lặp lại nữa.

Có chăng đôi khi hai vợ chồng vẫn đưa nhau đi tìm những quán ăn ngon, nhưng cái thú đi xem phim chung với nhau cũng đã hết. Nhìn thoáng qua cũng đã thấy được vấn đề. Họ đã có hai con, chuyện chăm lo cho gia đình con cái bây giờ đã trở nên thực tế và cần thiết hơn. Các công việc sinh nhai của mỗi người giờ đã choán hết mọi thời gian.

Nếu trước kia hai người ai ở nhà bố mẹ người nấy. Người nào cũng mong ngóng giây phút được ở gần bên nhau, so với ngày nay hai vợ chồng ngày nào mà chẳng gặp nhau, đêm nào mà chẳng chung giường, chẳng nằm cạnh nhau.

Thậm chí đi làm cả ngày về thấm mệt, đến giờ đi ngủ, hai người chưa kịp trao đổi với nhau vài câu, Hằng nhìn qua đã thấy Vinh ngủ ngáy khò khò từ bao giờ, bất kể câu chuyện cô đang nói vẫn còn dở dang. Những lúc như vậy, tuy bất mãn và thất vọng, nhưng Hằng chỉ đành thở dài, nằm quay sang một bên tự dỗ giấc cho mình.

Tuy Vinh đã giải thích với vợ, rốt cuộc Hằng vẫn cứ than thở, đổ lỗi tại Vinh cưới được cô, thỏa mãn hài lòng rồi nên bỏ bê, không còn quan tâm tới cô nữa. Cực chẳng đã, Vinh đã cố gắng chứng tỏ thiện chí bằng cách dành ra ngày cuối tuần hoặc lúc rảnh rỗi đưa vợ đi chơi phố, đi ăn tiệm và đi cà phê.

Những lúc hai người ngồi bên nhau ngoài quán, ban đầu Hằng cảm thấy mãn nguyện nhưng cô mau chóng nhận ra thái độ miễn cưỡng của chồng. Điều đó khiến cô bị mất hứng. Tình trạng tái diễn được vài lần, Hằng đâm ra buồn bực và không muốn đi nữa. Cho tới lúc đó, Vinh chỉ còn biết than thầm trong bụng.

Từ chỗ bất mãn đến chán ngán vợ nhà không xa, một thời gian sau Vinh quen một phụ nữ tên Mỹ. Hai người quen bắc cầu qua một người bạn của Vinh, anh này vốn từng gặp chuyện bất như ý với vợ và ly dị. Nghe Vinh tỉ tê tâm sự, người này chẳng khác nào đồng hội đồng thuyền, nhân tiện giới thiệu với Vinh một phụ nữ cũng vừa mới gẫy gánh và đang làm bà mẹ đơn thân. Sau một buổi tiệc họp mặt, họ đã sớm tìm đến với nhau.

Chồng của Mỹ đã nhiều lần ngoại tình, bị vợ bắt quả tang, anh ta đã không biết hối lỗi lại còn nhân đó lấy cớ vợ không biết thông cảm cho chồng nên dứt áo ra đi, để lại Mỹ với một con trai nhỏ.

Trên thực tế, ban đầu Vinh cũng muốn giao du với một phụ nữ khác như một cách để trà thù vợ, nhưng trả đũa như thế nào thì anh ta vẫn chưa có ý định cụ thể; khi hẹn hò với Mỹ, anh cũng không định chung đụng với cô vì thật tâm con người đàng hoàng này không hề có manh tâm lợi dụng thể xác, ngoài mục đích muốn tìm kiếm những giây phút thư giãn thơ mộng đã đánh mất.

Qua những lần đi chơi, hẹn hò với Mỹ, rốt cuộc Vinh chỉ tìm thấy sự thất vọng. Bởi vì Mỹ không phải mẫu phụ nữ mà Vinh ái mộ hoặc có thể yêu thương. Vinh không chê trách gì cô, chỉ cảm thấy không thích thú xen lẫn cảm giác xấu hỗ mỗi lần nhớ đến vợ nhà, khi bản thân mình đang có hành động ngoại tình.

Chỉ được hơn một tháng, anh đã chia tay với Mỹ. Cô không thể liên lạc khi muốn gặp lại anh, vì anh không cho số điện thoại. Cô nhắn tin với người bạn kia của Vinh, anh này cũng đành bó tay.

Hằng vẫn không hay biết gì về chuyện của chồng, cô chỉ thấy rằng chồng mình độ gần đây bớt gần gũi với cô, thân mật cũng kém hẳn. Đang khi cô định phát tác những bất mãn dồn nén, thì Vinh đã sớm quay lại chiều chuộng cô, thậm chí còn săn đón cô hơn trước.

Thấy vợ sau một thời gian ngắn có vẻ như hờn dỗi, nói năng ngủng ngoẳng mỗi lần anh hỏi han, dạo gần đây Hằng đã tỏ ra cởi mở hơn với anh. Khi Vinh rủ vợ đi chơi phố và đi cà phê, câu chuyện của hai người bỗng sinh động hẳn lên, như thể vào thời họ còn chưa lấy nhau. Đó là sau một thời gian ngắn bị hụt hẫng khi đi với Mỹ, Vinh đã tìm lại được cảm giác hào hứng lãng mạn ngày xưa khi anh đi với Hằng.

Vinh hiểu rằng những trải nghiệm nguy hiểm vừa qua chính là dịp để anh có thể nhìn lại và cảm nhận được mối quan hệ tình cảm thực sự của mình. Điều may mắn ở chỗ anh đã kịp thời dừng lại bên bờ vực.

TRỊNH HOÀNG SƠN (Kiến thức gia đình số 48)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/lay-nhau-roi-sao-minh-khong-con-hen-ho-post253658.html