Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lê Cát Trọng Lý: "Tôi muốn chơi với âm nhạc một cách tử tế"

PN - 22 tuổi, "gia tài" 20 ca khúc, hai giải thưởng quan trọng nhất của Bài Hát Việt 2008, hàng loạt bài viết, Lê Cát Trọng Lý đang nổi lên như một ngôi sao mới trong làng showbiz Việt.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra trước giờ cô hát ở quán cà phê bé xíu tên Yên. Trong ánh nến lung linh, Lê Cát Trọng Lý nói: "Tôi không nghĩ mình nổi tiếng. Khi nhận giải của Bài hát Việt, tôi vẫn sống bình thường, đi học, đi hát, tập võ Aikido, chơi bi-a và ngủ”. * Vào Sài Gòn hai năm, sao bạn không dự những cuộc thi khác mà chọn Bài hát Việt làm bệ phóng để đến với khán giả? - Tôi dự thi là do bạn bè xúi giục. Thực tình là thi vậy thôi chứ không nghĩ mình sẽ đoạt giải. Lúc đó, tôi đã có một số ca khúc và muốn làm album. Chị cũng biết rồi, nếu công chúng biết đến mình nhiều hơn thì phát hành album mới có hiệu quả. Bởi vậy, tôi dự thi. * Có một nhạc sĩ nhận xét về Chênh vênh, tác phẩm giúp bạn đoạt giải Ca khúc của năm và Nhạc sĩ trẻ triển vọng của Bài hát Việt 2008: "Bài hát kết trọn với chủ âm sol, nhưng người nghe vẫn có cảm giác... chơi vơi, chênh vênh như một kết lửng. Đó cũng là điểm thành công của tác giả khi sử dụng thang âm điệu thức ngũ cung". Bạn nghĩ thế nào về nhận xét này? - Thú thực là tôi viết Chênh vênh khi... không biết nhiều về nhạc. Đến giờ, tôi vẫn thấy mình chưa biết gì nhiều nên vẫn đang cố gắng học. Nhưng tôi nghĩ, không biết nhiều về nhạc cũng là cái may. "Nhờ" đó, tôi đã viết nhạc một cách hồn nhiên nhất, tự bản năng mình bật ra. Lê Cát Trọng Lý tại quán cà phê Yên. Ảnh: Hồng Hạnh * Có cảm giác những ca từ trong nhiều ca khúc của bạn do một người nhiều trải nghiệm và có nền tảng về văn học rất tốt, viết nên? Khi bạn sáng tác ca khúc, ca từ đến trước hay giai điệu đến trước? - Chắc tại tôi... điên điên nên viết ca từ cũng... khác thường chăng? Tôi đọc nhiều sách và sau đó quên sạch. Khi tôi viết nhạc, ca từ cứ bật ra, tự trong lòng mà không cần cố gắng. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến ca từ của tôi: do tôi đọc sách, tôi có may mắn tiếp xúc với nhiều người thầy, nhiều bạn bè tốt và tích lũy được một vốn từ đáng kể. Tôi thường viết hòa thanh trước, rồi đến ca từ. * Bạn hay đọc những sách gì? Quyển sách mới nhất mà bạn đọc là... - Tôi đọc nhiều. Sách văn học là cơ bản, rồi sách triết học và các khoa học khác. Tôi thích Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ của Nguyễn Ngọc Thuần, thơ Bùi Giáng, thích cách dùng từ của nhà thơ này. Tôi cũng đọc cả kinh Bát Nhã... Quyển sách mới nhất mà tôi đọc là Giáo sư và công thức toán học. Sách về toán nhưng rất giàu tính triết học. * Chân dung tự họa của một cô gái tuổi đôi mươi tên Lê Cát Trọng Lý như thế nào? - Tôi thích sống chậm, thích là trẻ con. Nhiều lúc tôi sợ đến năm 30 tuổi mà vẫn trẻ con, nhí nhảnh thì... kỳ chết. Nhưng tôi tự nói với mình là không sao, chắc tới lúc đó, tôi sẽ thay đổi. Tôi thích đi chậm nhưng cũng không phản đối những người đi nhanh, vì mỗi người có hoàn cảnh riêng. Còn tôi, cứ bình thản, đến mùa thì trái sẽ chín, không nóng vội, không ép uổng. * Đi chậm và sống bình thản, làm sao bạn có được những cảm xúc mạnh mẽ của nỗi buồn và sự thất vọng, để có thể viết được những bài hát đầy ám ảnh? - Tôi không cố tình đẩy mình vào nghịch cảnh, không tự dồn mình vào chân tường để phải bật mình phóng lên. Tôi thấy mình sống rất hồn nhiên. Khi vui thì cứ vui cho thoải mái. Lúc đang vui tôi không nghĩ đến nỗi buồn. Tôi không đi tìm kiếm nỗi buồn cho mình. Bởi vậy, lúc vui quá, tôi không viết nhạc được. * Sao bạn không thử viết nhạc về niềm vui? Phong cách chính của âm nhạc Lê Cát Trọng Lý là gì? - Tôi chưa thử và cũng không nghĩ là mình muốn thử. Tôi nghĩ mình viết nhạc vui không hợp. Tôi vẫn đang học và cảm thấy mình cần phải học thêm nhiều nữa. Tuy tôi học ghita từ năm 13 tuổi, nhưng cũng chỉ học qua loa thôi. Thầy Hoàng Minh Triết dạy tôi rằng, có hai điều cần nhớ: phải tìm hiểu về văn hóa dân gian và nghe âm nhạc dân gian, không chỉ của VN mà còn của các quốc gia khác. Văn hóa dân gian và âm nhạc dân gian chính là gốc rễ. Khi nghe, đọc, mình sẽ khám phá được nền tảng của văn hóa, âm nhạc của một quốc gia. Cái đó rất quan trọng. * Ngoài âm nhạc dân gian, bạn hay nghe nhạc gì và thích nhạc sĩ nào? Nhạc sĩ nào có ảnh hưởng đến bạn một cách tự nhiên nhất? - Tôi thường nghe nhạc cổ điển, nhưng nghe cũng không hệ thống lắm. Tôi thích nhạc của Phạm Đình Chương, Cung Tiến, Phạm Thế Mỹ, Phạm Duy... Tôi thích Phạm Duy ở tài năng bẩm sinh - dùng dân ca vào ca khúc hiện đại. Có một điều đặc biệt là tuy thích nhạc của những nhạc sĩ nói trên, nhưng tôi không bao giờ hát nhạc của họ, vì tôi biết mình hát... không được. Nếu mình hát mà có nguy cơ làm hỏng một bài hát thì đừng nên, tội nghiệp bài hát, tội nghiệp nhạc sĩ lắm. * Quan niệm của ca sĩ - người viết lời nhạc Lê Cát Trọng Lý về âm nhạc? - Là một cuộc chơi nhưng không dễ dàng, tôi muốn chơi với âm nhạc một cách tử tế và hồn nhiên nhất. Tôi không chơi nhạc cho riêng mình. Một tác phẩm âm nhạc thành công là sự xoắn kết của ba yếu tố: người viết, người thể hiện và sự đón nhận của khán giả. Tôi không kinh doanh trên cảm xúc và tôi sống hồn nhiên với cuộc đời cũng như với âm nhạc. * Trong bài Nghe tôi kể này, có một đoạn: "Và xin hãy đến đây tôi kể cho nghe/câu chuyện về một người điên rất vui..." và câu cuối của bài hát này "tôi thèm làm người điên". Cô em gái thèm làm người điên đó có phải là... bạn không? - Tôi chưa đủ điên nhưng cũng không tỉnh lắm (cười). Thực ra "điên" chỉ là một cách nói để chỉ sự khác thường, đặc biệt, sự thăng hoa, nỗ lực hết mình trong nghệ thuật thôi. Nếu chỉ điên khơi khơi, không có đóng góp gì cho xã hội, không lao động nghệ thuật nghiêm túc, tử tế, thì không nên điên... * Nghe nói bạn đang tập Aikido, sao không là một môn võ khác? - Tôi thích Aikido vì chất lễ của nó. Tôi từng tập Karate, Taekwondo và cả Judo, nhưng cảm thấy không hợp. Đến khi biết Aikido thì tôi thực sự thích. Đó là môn võ của yêu thương, không có ai thắng thua mà mọi người cùng tập. Tôi học được nhiều thứ từ Aikido. * Giải thưởng là một bệ phóng, nhưng nó không thể nâng mình bay mãi suốt sự nghiệp, bạn có dự định gì cho tương lai? - Tôi... học. Và hiện tôi đang cùng bạn bè thành lập một ban nhạc. Đây là một ban nhạc có ca sĩ, có nhạc công, nhưng ca sĩ không phải là ngôi sao và nhạc công cũng không chỉ là người chơi nhạc. Tôi muốn có một ban nhạc mà mọi người cùng được sống với đam mê và thăng hoa. * Sao bạn không tìm đến một công ty hoặc một nhà sản xuất nào đó, chấp nhận được độc quyền, để con đường thành ngôi sao của bạn dễ dàng hơn? - Tôi không muốn đi con đường đó. Những nhà sản xuất hoặc công ty hiện nay tìm một người, làm cho người đó nổi tiếng theo cách họ muốn, rồi họ lại đi tìm người khác. Tôi không đứng một mình được mà luôn đi cùng các bạn của mình. Sắp tới, chúng tôi cũng sẽ tìm một nhà sản xuất, nhưng nhà sản xuất đó phải vừa am hiểu âm nhạc, vừa am hiểu thị trường và phải am hiểu âm nhạc của tôi, của chúng tôi. * Người bố - ca sĩ Băng Thanh và người chị thích kể chuyện - hay hát, tên Cát Tiên của bạn đã ảnh hưởng thế nào đến bạn? - Họ ảnh hưởng đến tôi nhiều. Bố tôi hát rất hay những bản nhạc xưa, hay nhất là bài Đời đá vàng, còn chị tôi là người kể chuyện rất giỏi. Tôi được "di truyền" từ bố về đam mê âm nhạc và cảm thấy đồng cảm với chị về tình yêu ca hát. * Nghe bạn hát, tôi không có cảm giác nghe một ca sĩ hát, mà tưởng có một cô bé đang hồn nhiên tâm tình với mình. Bây giờ, trò chuyện với bạn, tôi thấy rất rõ sự hồn nhiên ấy, bạn làm thế nào để giữ cho mình sự trong trẻo như vậy? - Tôi không giữ mà tôi cố gắng đoạt lại sự hồn nhiên cho mình bằng cách sống thật nhẹ nhàng và thoải mái. * Dự định gần nhất của bạn? - Tôi đang thu một album mới với phong cách hoàn toàn mộc, ban nhạc là những người bạn của tôi. * Xin cảm ơn và chúc album mới của bạn sẽ thành công như mong đợi. Hồng Hạnh (thực hiện)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/2009/Pages/Le-Cat-Trong-Ly-Toi-muon-choi-voi-am-nhac-mot-cach-tu-te.aspx