Lễ hội mùa xuân - Sợi dây gắn kết cộng đồng

Lễ hội luôn giữ vai trò như sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng, vừa tưng bừng, náo nức, nơi công chúng đến với lịch sử cha ông, trở về với cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công ơn người đi trước, cầu mong những điều tốt lành.

Du khách dâng hương tưởng niệm các vua Hùng tại đền Thượng.

Mỗi lễ hội đều mang một giá trị riêng

Mỗi một lễ hội được sinh ra và tồn tại đều gắn với một vùng đất nhất định. Bởi thế lễ hội ở vùng nào mang sắc thái của vùng đó. Tính địa phương của lễ hội chính là điều chứng tỏ lễ hội gắn bó rất chặt chẽ với đời sống của nhân dân, nó đáp ứng những nhu cầu tinh thần và văn hóa của nhân dân, không chỉ ở nội dung lễ hội mà còn ở phong cách của lễ hội nữa. Phong cách đó thể hiện ở lời văn tế, ở trang phục, kiểu lọng, kiểu kiệu, kiểu cờ, ở lễ vật dâng cúng...

Vì vậy, để bảo đảm giá trị nhân văn sâu sắc và yếu tố tâm linh của lễ hội, cơ quan tổ chức lễ hội nên tuân thủ nghiêm ngặt về thời gian, địa điểm, nghi thức hành lễ, đạo cụ, trang phục, nội dung lễ hội. Khi phục dựng lễ hội, nhất thiết phải xác định các giá trị gốc, tiêu chí nhận dạng cũng như những biểu hiện đặc trưng của lễ hội, tránh làm sai lệch lễ hội mỗi lần khai thác.

Mỗi lễ hội mang một nét tiêu biểu và giá trị riêng, làm cho thế hệ trẻ hôm nay hiểu được công lao tổ tiên, thêm tự hào về truyền thống quê hương, đất nước của mình.

Trước hết trong các lễ hội Xuân ở Việt Nam phải kể đến Giỗ Tổ Hùng Vương (Phú Thọ). Lễ hội Đền Hùng là một trong những lễ hội lớn nhất cả nước nhằm tưởng nhớ công ơn của các vị vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước. Trong vòng 6 ngày, từ mùng 5 đến ngày 10 tháng 3 Âm lịch, nghi lễ của Lễ hội gồm hai phần chính gồm rước kiệu vua và lễ dâng hương.

Tiếp đến là lễ hội gò Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội). Lễ hội lớn này diễn ra tại trung tâm Thủ đô, đúng ngày mùng 5 Tết và được coi là quốc lễ. Lễ hội nhằm tái hiện lại chiến thắng gò Đống Đa và để tưởng nhớ chiến công lẫy lừng của vua Quang Trung.

Lễ hội Khai ấn đền Trần (tỉnh Nam Định) diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng Giêng nhằm để tri ân công đức của các vị vua Trần. Hội được bắt đầu với lễ khai ấn, diễn ra vào giờ Tý.

Lễ hội Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) bắt đầu từ ngày mùng 10 tháng Giêng và kéo dài đến tận tháng Ba Am lịch. Yên Tử không chỉ nổi tiếng với cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ mà còn là nơi tín ngưỡng tâm linh. Yên Tử chính là nơi bắt nguồn của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và cũng là trung tâm Phật Giáo Việt Nam.

Tại miền Trung có lễ hội Đền Vua Mai (Nghệ An). Lễ hội diễn ra từ ngày mùng 3 đến mùng 5 Tết. Lễ hội được tổ chức để tưởng nhớ vua Mai Hắc Đế, tên thật là Mai Thúc Loan, được sinh ra và lớn lên lại xã Đông Liệt (nay đã được đổi tên thành xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Hội vật làng Sình (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) mang đậm những nét văn hóa đặc sắc của cố đô, diễn ra vào ngày mùng 10 tháng Giêng Âm lịch.

Lễ hội Cầu Ngư (các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ) còn có tên gọi khác là Lễ hội Cá Ông, được xem là một trong những lễ hội văn hóa đặc trưng của các ngư dân làng chài ven biển Nam Trung Bộ. Lễ hội sẽ được tổ chức vào tháng Giêng với mong muốn có một năm mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang.

Tại các tỉnh phía Nam trong số các ngày hội Xuân có Lễ hội núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) diễn ra từ mùng 4 Tết và kéo dài suốt tháng Giêng.

Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu (tỉnh Bình Dương) bắt đầu từ ngày 13 tháng Giêng và diễn ra trong 3 ngày, mang đậm nét văn hóa độc đáo của vùng Đông Nam Bộ.

Lễ hội đền Đức Thánh Trần (Thành phố Hồ Chí Minh) là một trong những lễ hội tâm linh lớn nhất của thành phố, diễn ra từ ngày mùng 8 đến ngày 10 tháng Giêng âm lịch, để tri ân công đức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, và cũng là dịp để giáo dục truyền thống, lịch sử cho thế hệ thanh niên.

Ý nghĩa giá trị của văn hóa dân tộc, văn hóa tâm linh

Dân tộc ta từ xưa đến nay đã có câu “Uống nước nhớ nguồn”, chính từ đó ta mới có những lễ hội, bởi tính vui chơi, giải trí chỉ là một phần trong lễ hội, quan trọng nhất đó là yếu tố tâm linh, lễ hội đã trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, từ đó trở thành một bộ phận không thể thiếu trong đời sống văn hóa cộng đồng.

Đặc biệt phải tuyên truyền làm sao để thế hệ trẻ bây giờ hiểu được ý nghĩa giá trị của văn hóa dân tộc, của văn hóa tâm linh. Từ đó sẽ thay đổi nhận thức của người dân về các lễ hội không phải là vì lợi ích cá nhân, không phải vì tính thương mại nữa mà tham gia lễ hội là để tưởng nhớ các anh hùng dân tộc, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống.

Trên tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 11-CT/TW từ Ban Bí thư, Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, ngày 28/1, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể Thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng gửi công điện đến chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cụ thể, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu các địa phương tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội, đối với hoạt động lễ hội truyền thống thì không tổ chức phần hội, chỉ tổ chức các nghi lễ.

Tại cuộc họp về việc tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022 do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức ngày 15/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết, sự kiện này gắn với kỷ niệm 10 năm "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" được UNESCO công nhận là "Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại".

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2022 có chủ đề: "Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương" được tổ chức với quy mô cấp tỉnh trong 5 ngày, bắt đầu từ mùng 6/3 đến hết ngày 10/3 Âm lịch (từ 6 - 10/4/2022).

Để đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân, UBND TP. Hà Nội cho phép huyện Mỹ Đức mở cửa khu di tích quốc gia đặc biệt Quần thể Hương Sơn (chùa Hương), bắt đầu từ ngày 16 tháng Giêng Âm lịch (16/2 Dương lịch). Tuy nhiên, trong mùa lễ hội năm 2022 chùa Hương đã không tổ chức khai hội như truyền thống hằng năm vào ngày mùng 6 tháng Giêng.

Các lễ hội lớn trên địa bàn Hà Nội như Lễ hội Đống Đa (quận Đống Đa), Lễ hội Hai Bà Trưng (huyện Mê Linh), Lễ hội chùa Trăm Gian (huyện Chương Mỹ), Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh (huyện Ba Vì), Lễ hội đền Sóc (huyện Sóc Sơn)… không được tổ chức, chỉ có phần nghi lễ dâng hương ở quy mô nhỏ.

Tại tỉnh Ninh Bình, Ban Tổ chức Lễ hội chùa Bái Đính chỉ cử hành phần lễ, không tổ chức phần hội như mọi năm; các nghi lễ chính được tổ chức trang trọng. Các nghi lễ chính gồm có lễ rước nước, rước bài kiệu đến nghi lễ dâng hương, dâng lục cúng, dâng hương bạch Phật, tưởng nhớ công đức Thánh Nguyễn Minh Không. Lễ tế thần Cao Sơn và chầu Thánh Mẫu Thượng Ngàn đều được tổ chức theo nghi lễ nhà Phật để cầu nguyện cho một năm quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, đất nước phồn vinh, no ấm.

Vì dịch bệnh COVID-19, năm nay là năm thứ ba liên tiếp Đền Trần (tỉnh Nam Định) không tổ chức lễ hội khai ấn. Tuy nhiên, đại diện Ban Quản lý đền Trần cho biết lễ khai ấn không đón khách vào đêm ngày 14 tháng Giêng như thường lệ song vẫn diễn ra và do các cụ cao niên họ Trần thực hiện mà không có đại biểu tham dự.

Tỉnh Quảng Ninh, vào ngày 8 tháng Giêng năm Nhâm Dần, chùa Ba Vàng ở phường Quang Trung, TP. Uông Bí, tổ chức lễ khai Xuân để người dân, phật tử thập phương về chùa du Xuân, lễ Phật, không tổ chức phần hội để phòng, chống dịch bệnh.

Tại tỉnh Hà Nam, Lễ hội Tịch điền chỉ tổ chức phần lễ với quy mô gọn song vẫn đảm bảo trang trọng, đúng nghi thức truyền thống, giữ được ý nghĩa tâm linh cốt lõi…./.

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/le-hoi-mua-xuan-soi-day-gan-ket-cong-dong-100440.html