Lễ Vu Lan và câu chuyện 'Gót hồng' của người con có hiếu

Sắp đến ngày Vu Lan Báo Hiếu chúng ta thường nghĩ về bố mẹ nhiều hơn, và tôi cũng vậy. Tôi chợt nhớ lại câu chuyện của mẹ hơn 20 năm về trước.

Ngày ấy, khoảng những năm 1995. Mẹ tôi là 1 người nông dân chân chất, suốt ngày đầu tắt mặt tối, chân lấm tay bùn để làm kế sinh nhai. Gia đình tôi hồi ấy cũng nghèo như bao gia đình nông dân khác.

Một hôm, sau mâm cơm chiều gia đình ngồi bên nhau, mẹ kể: “Chiều nay mẹ đang làm cỏ dưới ruộng lúa, thấy một bác đi xe máy qua đường. Tiếng động làm mẹ ngước lên nhìn, vô tình thấy gót chân của bác ấy rất hồng. Trong lòng mẹ nghĩ chắc là bác ấy làm cán bộ nhà nước hoặc kinh doanh buôn bán và có thu nhập khá, không phải làm ruộng nên gót chân họ mới hồng thế. Nghĩ đến gót chân của mẹ và bố thì nứt nẻ chai sạn. Mẹ vừa làm cỏ lúa và vừa đau đáu suy nghĩ làm thế nào để cho các con sau này không phải làm ruộng nữa, đỡ khổ để gót chân nó hồng như bác kia".

Từ đó, mẹ động viên luôn khích lệ cho anh em tôi ăn học. Ngày xưa thi đại học (ĐH) khó lắm (hay tại tôi học dốt nên thấy thế?!). Cả làng chỉ có một vài đứa đỗ ĐH, chính vì vậy, khi tôi đỗ Cao đẳng cũng là niềm hãnh diện lớn đối với bố mẹ. Kèm theo sự hãnh diện ấy cũng là nỗi lo cho con ăn học, nhưng bố mẹ luôn nói: Các con cứ cố gắng học hành, dù khó mấy bố mẹ cũng sẽ tìm cách cho con ăn học.

Khi tôi vào học tại Đà Nẵng bố mẹ tôi chỉ nói một câu: "Nhà mình không có điều kiện, làm ruộng vất vả con biết rồi đấy. Vậy nên nếu con thương bố mẹ thì tu chí học hành cho tốt, sau này có công ăn việc làm, đỡ phải làm ruộng mới đỡ khổ".

Tôi còn nhớ bố mẹ đã phải cấy đến hai mẫu ruộng, chăn nuôi thêm lợn, gà, bò… Lúc rỗi mẹ tôi lại đi buôn thêm đồng nát (ve chai) với mong muốn kiếm được tiền nuôi con ăn học. Mỗi lần nghỉ hè về thăm nhà, nhìn bố mẹ già và gầy đi trông thấy tôi lại thấy buồn và quyết tâm học hành hơn.

Sau khi tôi tốt nghiệp Cao Đẳng cũng là lúc hai cô em gái vào ĐH. Cũng may hai đứa đều học ĐH Sư phạm, ở ký túc xá nên cũng đỡ chi phí. Chúng nó học được bằng giỏi, sau khi ra trường đỗ luôn công chức giáo viên.

Còn tôi thì giờ tuy chưa giàu nhưng cũng được coi là “khá” bởi xuất thân nông dân, lên Hà Nội lập nghiệp và tự mua được nhà Hà Nội, dự định sắp tới sẽ là phấn đấu mua xe hơi để chủ động về quê chơi với bố mẹ nhiều hơn.

Anh em tôi đã rất cố gắng để đạt được những kết quả này. Nhưng hơn hết, chúng tôi cảm thấy biết ơn vì bố mẹ tôi có tầm nhìn xa, động viên kịp thời và hi sinh rất nhiều để lo cho chúng tôi.

Đến bây giờ, và mãi sau này, anh em tôi luôn ghi nhớ lời dặn dò của mẹ: Con nhà nghèo, xuất phát thấp thì phải cố gắng hơn những người khác. Cố gắng sao cho "gót chân hồng" để bản thân mình đỡ khổ.

Trình Tống

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/got-hong-516699.htm