Lênh đênh xóm nổi

Gốc
Một buổi chiều cuối năm hanh hao nắng, chúng tôi tìm về xóm nổi nằm ở bãi giữa sông Hồng. 13 gia đình với 13 bè nổi dập dềnh theo con nước. Câu chuyện bắt đầu bằng một tiếng thở dài của người đàn bà tự nhận là khổ nhất xóm khổ Vũ Thị Xuyến: "Hôm nay nước lớn quá!”…

Nổi trôi những phận đời

Không có khái niệm "người lạ” có lẽ là điểm đầu tiên dễ nhận thấy ở những cư dân xóm nổi, dù là tiếp xúc với người mới gặp lần đầu. Họ dễ gần, cởi mở, thẳng thắn và cũng có cả một phần chai lỳ với suy nghĩ trên đời này còn gì đáng sợ hơn nữa mà chưa từng trải qua? "Cái ngày quyết định ra bãi này dựng bè để ở, nghĩa là xác định một tương lai lênh đênh, phó mặc cho sự đời đến đâu hay đến đó. Buồn, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác”, chị Xuyến trải lòng.

Không phải trôi dạt, tha hương từ đâu về đất này mà bà Xuyến vốn là người ngõ Trại Găng, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Hoàn cảnh gia đình khốn khó, lấy chồng nghèo rồi cuộc đời bảy nổi ba chìm, đến khi cùng cực phải mua lấy cái thuyền nhỏ trị giá 200 nghìn đồng và chính thức trở thành nếp nhà thứ hai của xóm nổi này. Đó là vào quãng năm 1998, khi mức giá thuê nhà hàng tháng chỉ hơn 100 nghìn đồng. Còn bây giờ, một nếp nhà trọ dựng vội bằng lán, gỗ và căng bạt trên bờ chưa được chục mét vuông cũng rơi vào 700-800 nghìn đồng. Chưa nói đến việc ăn bữa sáng còn lo bữa chiều, lấy đâu ra tiền thuê nhà trong khi năm nhân khẩu, một mẹ, hai con trai, một con dâu và một cháu nội sống sao nổi ở căn phòng thuê chật chội đó? Giải pháp bè nổi thực sự là hợp lý hơn cả. Chẳng thế mà, ngay sát bên thuyền nhà bà Xuyến chính là thuyền của người em trai ruột. Còn cách đó vài nếp thuyền, là người chồng (đã ly thân) của chị Xuyến đang sống cùng một người phụ nữ khác. "Tưởng phải ở đây đã là bước đường cùng, nhưng hóa ra khi chồng mình ngày ngày xuất hiện trước mặt với một người phụ nữ khác, mới biết còn có những điều đau khổ hơn thế. Thương mình đã đành, thương con, thương cả đứa cháu nội đỏ hỏn”, giọng người đàn bà vừa qua tuổi 50 nghẹn ngào…

Chị Nguyễn Thị Liên (54 tuổi, quê Hải Dương) có lẽ là người lạc quan hiếm thấy khi sôi nổi kể cho chúng tôi nghe về quãng đường đời nhiều thăng trầm với quá nhiều nốt lặng. Đó thực sự là một câu chuyện rất dài: đi buôn bán rồi bị lừa bán sang Trung Quốc may thoát được, làm đủ thứ nghề để trụ được ở đời, bị tai nạn bao lần không chết, giờ đang mắc bệnh dây chằng chèn ở tim… Bản thân chị lưu lạc xa quê hơn 40 năm trời nên năm ngoái có điều kiện tìm về quê, mới ngỡ ngàng phát hiện hóa ra mình đã được người thân bốc bát hương từ đời nào! Chẳng tủi thân, chị bảo thôi cứ để đấy, đằng nào rồi cũng có ngày phải bốc bát hương cho tôi. Mọi người bàn đến chuyện chia tài sản, chị cũng từ chối vì không muốn sự xuất hiện của mình khiến gia đình phải bàn luận náo loạn cả lên…

Bà Nguyễn Thị Ly (66 tuổi, quê Nam Hà cũ) là cư dân đầu tiên ở xóm nổi có nếp thuyền nằm cuối xóm. Từ năm 10 tuổi bà đã trôi dạt đến vùng này với căn nhà đầu tiên là một cái… thúng, sau "lên đời” bằng một chiếc thuyền nhỏ và dần dần rủ được mọi người về ở, dựng bè kiên cố hơn tạo thành xóm như bây giờ. Gia đình gồm 3 người, trong đó bà là lao động chính. Từ nuôi lợn, đến vớt cá tép trên sông. Mỗi năm chỉ làm được vào khoảng 3 tháng, lại toàn làm đêm vì phụ thuộc vào nước sông lên cao hay xuống thấp nên thành ra cả xóm bè này mỗi mình bà mưu sinh bằng nghề chài lưới. Người bạn đi cùng tôi hỏi bà sao không chuyển nghề khác, rồi lại lắc đầu tự bảo, tuổi đã vậy, vốn thì chẳng có, tìm được nghề gì để nâng cao thu nhập cũng khó. Vậy mà mỗi tháng tiền điện, tiền nước tằn tiện nhất cũng phải 300 nghìn, lại thu mấy tháng một nên lần nào đến hạn đóng tiền cũng chóng cả mặt…

Điểm sáng

Vừa ẵm đứa cháu nội có cái tên rất hay Nguyễn Bảo Gia Linh, bà Xuyến vừa nói đầy tự hào với chúng tôi rằng, không phải khoe chứ con trai tôi là đứa đầu tiên ở xóm nổi này được tổ chức đám cưới tử tế. Tất nhiên tiền tổ chức cũng là đi vay mượn, rồi sau đám cưới từ từ hoàn trả. Đám cưới cũng không mâm cao cỗ đầy gì nhưng dù sao cũng đã là khá lắm so với những phận đời trôi dạt ở đây.

Và cư dân trẻ tuổi nhất ở xóm nổi này - bé Gia Linh gần 5 tháng tuổi, người bé như cái kẹo (bé được hơn 5kg dù lúc sinh đã được 3kg) cũng có hộ khẩu đàng hoàng theo mẹ. "Chẳng bù cho bố nó đến bây giờ vẫn chưa có giấy chứng minh thư nhân dân, bà Xuyến nói, còn chú nó đến năm 9 tuổi mới được một tổ chức từ thiện giúp làm giấy khai sinh cho để đi học. Vì trước đó, khi tôi sinh cháu không có tiền thanh toán viện phí”. Cũng vì nghèo nên cậu bé Nguyễn Văn Nam, con trai thứ hai của bà Xuyến sinh năm 2002 nhưng giờ mới học lớp 3 (đáng lẽ là lớp 5) trường Tiểu học Nghĩa Dũng. Lực học của em kì này xếp loại khá với lời nhận xét của giáo viên chủ nhiệm: "Tiếp thu bài tốt nhưng còn chưa chăm học. Hay quên vở và nghỉ học tự do…”. Người ta tài trợ hết tiền học, tôi chỉ lo tiền ăn mỗi ngày thôi chứ không chắc cũng chẳng kham nổi, người phụ nữ với khuôn mặt buồn rầu cho biết.

Còn người đàn bà lạc quan nhất xóm - chị Liên, tay vừa chỉ vào tàn dư của chiếc chuồng gà vốn nuôi trên 100 con nhưng đợt lạnh vừa rồi chết ráo vừa bảo, đây vẫn còn sống sót một nàng gà mái để an ủi. Chúng tôi hỏi đùa liệu chị có để dành nó làm cơm cúng ông Công ông Táo sắp tới, chị lắc đầu bảo sao thế được. Con gà này đang độ đẻ trứng nên biết đâu lại gây được lứa mới để đến sang năm mới Giáp Ngọ gỡ gạc lại chút vốn bị thâm hụt. Cô con gái chị rất thương mẹ. Hàng tháng đi làm thuê cũng tằn tiện đưa mẹ 1 triệu đồng để thêm tiền thuốc thang, rau cháo. Không một lời oán trách mẹ, ai hỏi cũng nói thật hoàn cảnh của mình chứ không giấu giếm, mặc cảm về gia đình mình.

Ở xóm nổi hầu như gia đình nào cũng nuôi chó. Mà đều là chó cái. Nhưng không phải với mục đích giữ nhà, vì thực ra trong nhà vốn chẳng bao giờ có đồ đạc gì đáng giá, có đi vắng hết cũng không bao giờ phải khóa cửa… Chó ở đây cũng chẳng bao giờ sủa khi người lạ đến. Họ nuôi để kinh doanh, bán chó con, vốn cũng là một món tiền đáng kể với thu nhập bấp bênh của cư dân xóm này. Hoặc đây cũng là một món "của để dành”, phòng khi có việc thì bán như trường hợp nhà bà Ly. Có điều con chó Mic khôn ngoan, tuy đã được bán lên bờ với chủ mới, nhưng chiều nào cũng xuống xóm nổi ngóng về ngôi nhà cũ lênh đênh của mình…

Tết cận kề và xa vời…

Nhắc đến Tết, những cư dân xóm nổi đều bảo "Tết là của người ta chứ đâu phải Tết của mình”…

Nói vậy, nhưng những người "có quê nhưng không có nhà” này cũng vẫn chung một tấm lòng hướng về quê hương. Một phần, họ không có điều kiện để về thắp cho ông bà, cha mẹ nén hương. Một phần, cũng vì ngại điều tiếng với xóm làng, đã đi là coi như người đã chết thì trở về làm gì để xáo trộn cuộc sống của những người ở lại… Nhưng như truyền thống của tất cả những người Việt, ngày thường dù khó khăn, thiếu thốn đến đâu, Tết nhất định cũng phải tằn tiện mua được cặp bánh chưng, khoanh giò, nải chuối để lên ban thờ cho gia tiên bớt tủi.

"Bà tổ trưởng vừa giục trả tiền mua bạt mỗi hộ 100 nghìn đồng để nếu có đoàn từ thiện nào đến trao quà thì có nơi để làm cho tươm tất mà tôi chưa có tiền, đang phải khất nợ”, bà Xuyến bảo. Chị Liên bên cạnh bổ sung thêm, có ai là người muốn phải đi ăn xin đâu. Được các tổ chức từ thiện chăm lo cho cái Tết, nhận quà mà cũng ngậm ngùi lắm…

Dù sao cũng may mắn hơn khi cách đây chục năm, đi làm mà lo nơm nớp khi trở về… mất nhà do bị chính quyền phá dỡ, đốt bỏ. Đặc biệt là những dịp cận Tết càng lo vì chính quyền làm căng hơn… May là đến bây giờ những cư dân ở đây đã được đăng kí tạm trú, chịu sự quản lý của phường Phúc Xá, Ba Đình (Hà Nội). Thậm chí, từ ngày ở đây chị Liên đã có 2 lần được đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội. Được công nhận là một cử tri, tư cách ấy, với những người như chị thật quý giá và rất đáng trân trọng!

Rời xóm bè khi trời ngả về chiều, gió sông Hồng lồng lộng thổi, chúng tôi gặp hai bé Huyền Trang (6 tuổi) và Tuyết Anh (5 tuổi) vừa đi học về. Hai cô bé xinh xắn chẳng nề hà gì mà xắn quần lội vào nhà bà Xuyến chơi với bé Gia Linh (do một đoạn cầu dẫn vào nhà bị ngập nước). Những bước đi thành thạo trên hai cây gỗ bấp bênh mà lúc trước, chúng tôi phải vất vả lắm mới có thể lên thuyền an toàn. Tiếng nói cười hồn nhiên trong trẻo vang vọng cả bến sông, lẫn trong tiếng ru ầu ơ của người bà. Phải muộn bố mẹ cháu mới về…

Nhắc đến Tết, những cư dân xóm nổi đều bảo "Tết là của người ta chứ đâu phải Tết của mình”…Nói vậy, nhưng những người "có quê nhưng không có nhà” này cũng vẫn chung một tấm lòng hướng về quê hương. Một phần, họ không có điều kiện để về thắp cho ông bà, cha mẹ nén hương. Một phần, cũng vì ngại điều tiếng với xóm làng. Nhưng như truyền thống của tất cả những người Việt, ngày thường dù khó khăn, thiếu thốn đến đâu, Tết nhất định cũng phải tằn tiện mua được cặp bánh chưng, khoanh giò, nải chuối để lên ban thờ cho gia tiên bớt tủi.

Hương - Trang

Tin nóng

Tin mới