Lỡ cuộc sống cuốn xoay

Chúng ta đã có thời gian đi cùng nhau, băng qua cơn mưa mùa đông, cả những ngày hạ nắng cháy. Tuổi trẻ đó cho mình biết rơi nước mắt, vì thương một người bằng thứ cảm mến chưa đủ lớn để đặt tên.

Rồi một ngày, chúng ta tan vào những lo toan bộn bề. Dư vị của quá khứ chỉ còn lại là những nụ cười nhàn nhạt. Mình không nhớ tới sinh nhật của một người.

Chuyện hôm qua không gọi dậy trong tim mình những lao xao hạnh phúc. Thì ra ta bây giờ đã khác, cuộc sống này bắt ta thực tế hơn, “nhạt” hơn. Đổi thay, đó là lúc mà bản thân ta rơi vào những nhập nhằng giá trị, ta bước đi thật nhanh và lo toan thật nhiều.

Anh chẳng buồn khi phải làm “người lớn”, những cân nhắc không làm cho cuộc sống của anh thêm nặng nề. Con người biết cân nhắc, họ dần nhìn mọi thứ sâu xa hơn. Cuộc đời có thể sẽ vì thế mà thú vị hơn.

Nhưng lãng quên cũng đến từ đó. Có mấy “người lớn” còn biết tiếc những cơn mưa gầy vai áo. Ai sau khi lớn nên rồi lại nhớ được dòng nước chảy trên con dốc dài. Anh đã từng đi một mình rất lạnh, trong đêm co ro có tiếng nói của em. Anh chẳng biết gọi cho ai.

Hẳn là những ngày ấy, cả anh và em đều giữ riêng trong lòng những câu chuyện không muốn kể cho người còn lại nghe. Rồi chúng ta bối rối, có rất nhiều điều khó nói xảy đến khi chúng ta muốn đưa ra một quyết định dứt khoát.

Sau đó, anh vẫn xem em là một phước phận mà cuộc sống ban tặng. Như cách em cười, nụ cười nhỏ như lòng thành phố của chúng ta. Rất hiền lành, rất tử tế.

Sau đó, anh chứng kiến cuộc sống đổi thay bản thân. Lỡ sau này dòng đời cuốn xoay, chúng ta đều tìm thấy cho mình những điều thiết thực và an nhiên, có khi nào ta để mất nhau, để mất đi những dịu dàng?

Và nụ cười trên môi một người chẳng còn vương mùi nắng. Hay như lúc anh không còn nhận ra một người giữa đám đông. Vài điều đặc biệt chẳng còn nảy nở bất chấp những xấu đẹp cao thấp!

Và trái tim sẽ chẳng biết nơi đâu là nhà....

Bảo Bảo

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/lo-cuoc-song-cuon-xoay-76825.html