Loạt ảnh ám ảnh về những đứa trẻ tại bệnh viện tâm thần 75 năm trước

Gốc
Nhà thương điên luôn là nỗi ám ảnh của rất nhiều người, nhất là với những bệnh nhi, nó càng trở nên ám ảnh và đau thương.

Không chỉ riêng ở Việt Nam, trên thế giới từ rất lâu rồi cũng có những bệnh viện cho những đứa trẻ tâm thần, những hình ảnh dưới đây có thể khiến bạn cảm thấy vô cùng ám ảnh.

Nơi bọn trẻ ngủ tại nhà thương điên

Cơ sở vật chất thiếu thốn, vì thế tại các bệnh viện tâm thần ở Mỹ, một số trẻ em phải ngue trên những chiếc giường đáng sợ. Thế nhưng, lũ trẻ thường không nhận thức được thế nào là làm hại chính mình, bọn trẻ thường làm tự đau mình.

Tuy điều kiện sống tồi tệ nhưng đứa trẻ trên hình trông khá vui vẻ với việc chúi đầu xuống đất đùa nghịch, còn cậu bạn cùng phòng thì cuộn chặt trong chăn.

Không lối thoát

Đây là cách mà người ta chọn để "vận chuyển" những đứa trẻ mắc bệnh. Trông cậu bé không có vẻ khó chịu lắm, hoặc đứa trẻ không đủ khả năng nhận thực tình cảnh của mình.

Ngày xưa, đây thật sự là cách hay để vận chuyển con bạn mà không sợ chúng chết ngạt, thay vào đó, chúng không thể đi lại dù chỉ là 1cm.

Áo Straitjacket dành cho người tâm thần

Những chiếc áo có ống tay rất dài buộc túm lại phía sau. Nó giúp ích cho các nhân viên trong việc quản lý các đứa trẻ. Tuy nhiên, vì số lượng bệnh nhân quá đông, các y tá có thể quên việc cởi trói cho những đứa trẻ.

Nhiều nhân viên đã quên béng việc mình phải cởi trói cho các bệnh nhân trong một thời gian dài, gây ra các vết ngứa dọc khắp cánh tay của trẻ.

Làm gì để giải trí?

Tại bệnh viện tâm thần, nhưng chuyện kỳ quặc nào cũng có thể xảy ra, một bệnh nhân có thể đeo mặt nạ cả ngày.

Một phụ nữ sống gần nhà thương điên kể lại, khi còn là một đứa trẻ, cô nghe thấy tiếng chuông báo động tại bệnh viện tâm thần. Cô còn nhớ rõ cái nỗi sợ lan truyền khắp ngôi làng vì hay tin bệnh nhân Mr. Doggie vừa mới trốn khỏi bệnh viện. Sau đó cô bắt gặp đúng anh chàng Mr. Doggie đang ở ngay sân sau nhà cô.

Chiếc ghế giam cầm

Một trong những thiết bị từng được áp dụng trong điều trị bệnh ngày xưa là chiếc ghế giam cầm. Những đứa trẻ bị ép ngồi vào một chiếc ghế khổng lồ, chúng không được di chuyển.

Với những bệnh nhân được cho là nguy hiểm, sẽ bị trùm cái mũ bảo hiểm lên đầu đề phòng bệnh nhân cắn trả.

Nơi dành cho bệnh nhân khuyết tật

Những đứa trẻ đáng thương này vừa bị dị tật bẩm sinh vừa mắc chứng bệnh về tâm thần… chỉ được nằm co ro trên sàn nhà lạnh lẽo cùng với bộ quần áo rách rưới.

Chúng không được mang giày dép, bởi sự nghèo nàn, thiếu thốn, những đứa trẻ đáng thương này phải chịu hoàn cảnh sống cực kỳ tệ bạc.

Phòng tắm xông hơi

Mô hình phòng tắm xông hơi được xây dựng nhiều vào thế kỷ 19, 20. Trào lưu dùng nước nóng trị bệnh được áp dụng cho cả bệnh nhân tâm thần.

Hình trên là phòng tắm hơi tại Bệnh viện tâm thần Milledgeville ở Georgia. Tất nhiên các bệnh nhân đều bị khóa đứng yên cho đến khi nhân viên mở khóa.

Đứa trẻ khuyết tật tại nhà thương điên

Những đứa trẻ lành lặn vì thần kinh rất tội nghiệp, nhưng một đứa trẻ tật nguyền còn đáng thương gấp vạn lần.

Đây là hình ảnh chụp tại nhà thương điên ở Serbia. Trẻ em ở đây không được trị bệnh, thậm chí chúng còn không được mặc quần áo lành lặn như những đứa trẻ bình thường khác. Đứa trẻ này bị cụt chân nhưng không hề có một chiếc xe lăn hỗ trợ nào.

Cuộc sống cô độc, bị đối xử tệ

Trong câu chuyện kể lại, một thực tập sinh đã không giấu nổi nỗi bàng hoàng khi nhắc đến cuộc sống trong nhà thương điên Belarus.

Những người làm việc ở đây có hai nhiệm vụ là thay tã và cho bệnh nhân ăn.Vì số lượng quá tải, nhân viên không có tâm nên thời gian cho trẻ ăn nhanh đến mức có thể ghi cả vào kỷ lục thế giới…

Một cậu bé được đút một chén cháo chỉ trong chưa đầy một phút, những nhân viên im lặng, lạnh tanh và làm việc như một cái máy. Đối với bọn họ, những đứa trẻ này không cần được đối xử giống như một con người.

Xe lăn bằng gỗ

Với cả những đứa trẻ lành lặn bình thường, chúng đều phải ngồi xe lăn. Dĩ nhiên chúng chẳng có khái niệm gì về việc phải ngồi vào xe đó. Những nhân viên làm điều này để ngăn chặn bệnh nhân đi lang thang vào những khu đất xung quanh.

Thường xuyên la hét

La hét là chuyện xảy ra bất cứ lúc nào ở các bệnh viện tâm thần. Có thể cậu bé trong hình hét lên vì tức giận, đau đớn hoặc cũng có thể vì cậu đang phải chịu những thách thức quá lớn về mặt tinh thần đến mức không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Khu chăm sóc bệnh nhân chật hẹp

Đây là hình ảnh những đứa trẻ được đưa đến điều trị tại Willowbrook State School ở New York. Bệnh viện này theo đúng trên giấy tờ thì chỉ chứa được 4.000 bệnh nhân, nhưng chỉ sau 20 năm mở cửa, đã có 6.000 bệnh nhân bị nhồi nhét tại đây.

Bởi số lượng quá đông, nên không tránh khỏi sự chen lấn, đông đúc. Chưa kể hệ lụy của nó cực kỳ đáng sợ. Có những cuộc thí nghiệm kỳ lạ trên cơ thể người, những vụ bê bối, lạm dụng...

Trẻ em bị ảnh hưởng từ vụ thảm họa phóng xạ Chernobyl

Vụ nổ nhà máy năng lượng nguyên tử Chernobyl đã gây ra hệ lụy vô cùng đáng sợ. Những đứa trẻ sinh ra khoảng thời gian đó có khả năng bị dị tất bẩm sinh.

Nhiều đứa trẻ dù không có vấn đề về thần kinh nhưng bị dị tật do vụ nổ cũng bị đưa đến bệnh viên tâm thần để sinh sống suốt phần đời còn lại.

Trẻ em trong trại tâm thần chờ đợi điều gì?

Những đứa trẻ này đa phần đều không có khái niệm gì về nhận thức. Chúng được đưa tới một phòng chờ tập trung để được ăn tối. Cuộc sống của những đứa trẻ chỉ đơn giản như vậy thôi.

“Điếc không sợ súng”

Thật đáng thương khi nhìn thấy cảnh những đứa trẻ không nhận được sự chăm sóc tốt, cũng như điều kiện sống tại các phòng bệnh quá yếu kém.

Tuy nhiên, cũng bởi không nhận thức được gì nên chúng không biết mình sẽ phải trải qua những gì, chẳng cảm thấy khổ cực hay tủi thân.

Chúng không buồn vì không nhận được sự chăm sóc của bố mẹ hay sự quan tâm giúp đỡ của các nhân viên y tế. Cũng có thể coi đó là “đặc ân” mà Thượng đế ban cho để khiến nỗi bất hạnh của chúng vơi bớt phần nào.

Theo Lostbird