Lỗi của pho tượng

Ở một ngôi chùa cổ, vị hòa thượng mời một nhà điêu khắc nổi tiếng từ kinh thành đến đúc một bức tượng Phật tổ bằng vàng để đặt chính điện trong chùa.

Ngày khánh thành tượng Phật tổ, vị hòa thượng hỏi nhà điêu khắc xem hết bao nhiêu tiền công thì nhà điêu khắc nói:

- Hôm nay tượng Phật tổ đã hoàn thành. Đây là bức tượng Phật mà tôi tự hào rằng rất hoàn mỹ, nên trong vòng 3 ngày, nếu có ai tìm ra một lỗi dù là nhỏ của bức tượng thì một xu tôi cũng không lấy. Còn không có lỗi gì thì tôi xin sư phụ thưởng cho tôi 2 trăm lạng vàng lấy làm tiền công.

Hôm sau, vị hòa thượng mời các nhà sư ở các chùa lân cận và nhân dân trong vùng đến để xem bức tượng với mục đích là tìm xem có chỗ nào bị lỗi không.

Ngày thứ nhất mọi người đến xem tượng Phật rất đông và ai nấy đều hết lời khen ngợi vẻ đẹp hoàn mỹ của pho tượng mà không chê được điểm nào cả.

Vị hòa thượng trong lòng nặng nề, tự mình đi xem kỹ pho tượng một lần nữa nhưng cũng không tìm ra được một lỗi nào. Trong lòng vị hòa thượng ngấm ngầm thán phục tay nghề của nhà điêu khắc. Nhưng số tiền công hai trăm lạng vàng không phải là nhỏ, nên vị hòa thượng lại tiếp tục mời nhân dân quanh vùng đến xem và cố tìm ra lỗi của pho tượng.

Minh họa: Lê tâm.

Ngày thứ hai, rất đông người lại đến chiêm ngưỡng pho tượng, nhưng khi xem pho tượng mọi người lại chỉ nhìn nhau khen ngợi đừng nói đến tìm ra lỗi, ngay cả đến một lời chê cũng không có.

Đến ngày thứ ba thì vị hòa thượng chẳng còn mối hy vọng nào nữa, chỉ biết ngồi tụng kinh niệm Phật cầu Bồ Tát phù hộ.

Một ngày lại qua đi rất nhanh, khi trời sắp tối thì khách đến xem chỉ còn lại một người phụ nữ dắt theo một đứa trẻ nhỏ. Hai mẹ con người phụ nữ đứng trước pho tượng rất lâu. Khi người mẹ không ngừng ca ngợi vẻ đẹp của pho tượng thì đứa trẻ cũng mở to đôi mắt ngây ngô nhìn pho tượng. Vị hòa thượng đang ngồi tụng kinh cầu Phật hình như không để ý đến mẹ con người phụ nữ đứng sau lưng mình.

Khi người mẹ định đi khỏi chùa thì đứa trẻ bỗng chỉ pho tượng nói:

- Bức tượng Phật này có một lỗi.

Người mẹ lấy làm lạ nói:

- Con chỉ nhắm mắt nói mò, bao nhiêu người lớn còn không tìm ra được một lỗi nhỏ sao con lại nói là có lỗi?

Lời nói của người phụ nữ đã làm cho vị hòa thượng phải chú ý, ông ta mở to mắt ngước nhìn đứa trẻ, thấy nó chỉ độ 4, 5 tuổi. Vị hòa thượng bán tín bán nghi đứng lên bước tới trước mặt đứa trẻ hỏi:

- Cháu bé, cháu nói xem bức tượng này có lỗi chỗ nào?

Đứa trẻ nhìn vị hòa thượng rồi nhìn mẹ nó nói:

- Hòa thượng, lỗi là ở các ngón tay của pho tượng.

Vị hòa thượng cười, hỏi:

- Cháu nói rõ xem các ngón tay có lỗi gì?

Đứa trẻ nói:

- Các ngón tay của pho tượng quá to.

Người phụ nữ lắc đầu nói:

- Ngón tay to thì sao gọi là lỗi được?

Vị hòa thượng lại thất vọng thở dài.

Đứa trẻ thấy người lớn không tin mình thì bực tức nói rất to:

- Ngón tay Đức Phật to như vậy thì không thể lấy ngón tay ngoáy tai và ngoáy mũi được!

Vị hòa thượng bàng hoàng trước lời nói của đứa trẻ. Vị hòa thượng quay đầu lại ngắm nhìn kỹ bức tượng Phật lần nữa và thấy ngón tay pho tượng đúng to hơn lỗ mũi rất nhiều. Vị hòa thượng vô cùng vui mừng, nói:

- Đúng, đây là một lỗi của bức tượng mà mà một lỗi rất lớn.

Vị hòa thượng cảm ơn hai mẹ con người phụ nữ, sau đó lẩm bẩm:

- Bao nhiêu người lớn mà nhìn không ra, để một đứa trẻ phát hiện ra lỗi của pho tượng.
Truyện vui của Hoàng Thắng (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/loi-cua-pho-tuong-517800/