Lời khen của út

Gốc
Trước mỗi chuyến công tác xa nhà, mẹ thường kho một nồi thịt trứng trữ trong tủ lạnh cùng những túi rau đã nhặt rửa cẩn thận và cả những quả bầu, bí, dưa leo, cà chua.

Nhưng… bố con mình lười nấu ăn nên bữa cơm vắng mẹ thường chỉ có tô canh cà chua dầm, cùng với đĩa rau muống luộc chấm với nước thịt kho trứng. Thế mà con lúc nào cũng nịnh: “Trông hấp dẫn lắm bố ạ!”. Lời động viên của con như làn gió mát thổi bay những nóng bức, bực bội của một người đàn ông phải lăn vào bếp. Hai đứa con còn thường xuyên báo cáo tình hình ở nhà cho mẹ yên tâm, rằng: “Tụi con chỉ ăn cơm ở nhà bố nấu thôi, không đi ra ngoài ăn uống linh tinh đâu, mẹ đừng lo nhé!”. Hôm nay, bố lại vào bếp, sơ ý thế nào mà cái thớt nhựa rơi vào ngón chân cái, đau điếng. Út đang phụ dọn bàn ăn với con liền chạy lại hỏi: “Bố có sao không, lấy nước đá chườm ngay đi bố” rồi đứng phắt dậy đến tủ lạnh lấy đá chườm lên chỗ đau. Bố ngạc nhiên vì sự mau lẹ, miệng nói tay làm của con út mới lên bảy. Bố hỏi: “Sao con biết lấy đá chườm vào chỗ đau vậy?”, út liền đáp: “Hôm trước con bị đụng vào cạnh bàn, bố lấy đá chườm ngay cho con đó”. Út khẽ rụt đầu lại khi bố cầm viên đá lạnh áp lên má phúng phính của út và nói: “Ờ ha, bố quên. Đau quá nên lúc nãy bố cũng quên phải làm gì, may nhờ có con lo cho. Cám ơn con gái nghen!”. Út thỏ thẻ: “Con mà bị đau như thế sẽ khóc liền à. Còn bố thì không khóc gì hết, bố giỏi ghê!”. Đang đau, vừa được út chăm sóc vừa được khen, bố cười tươi rói, dường như cơn đau đã biến mất. Thư từ, bài vở xin gửi về: Chị Rau Thơm, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM. E-mail: chirauthom@gmail.com

Tin nóng

Tin mới