Lời ngày nắng

Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Tuấn Ngọc.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

LỜI NGÀY NẮNG

Mặt trời đang gặm nhấm những hạt sương đêm
Giành giật những giọt nước chưa kịp thấm vào lòng đất
Lũ gian manh muốn nuốt phăng sự thật
Đầy chiếc bụng tham lam khi trời sắp về chiều
Hai trăm năm vẫn nguyên vẹn phận Kiều
Ngọn bút Nguyễn vẫn băn khoăn câu chữ
Những kiếp người vẫn nổi chìm xưa cũ
Văn nhân nào thay đổi được nhân gian ?
Văn minh nào mà không dã man
Đổi thay nào mà không rơi nước mắt
Người thì đông mà đất ngày càng chật
Lục súc vẫn tranh công, quần ngư thì tranh thực
Hạnh phúc vốn mong manh, ai biết trước điều gì
Trái đất vẫn quay, lịch sử vẫn trôi đi
Em đừng ngạc nhiên khi thấy mình lặp lại
Càng về già càng thấy mình trẻ dại
Chưa kịp khôn đã thành khói về trời
Trăm năm dành cho một kiếp người
Nhưng đã có mấy ai dùng được hết
Cuối con đường xác, hồn mỏi mệt
Trắng bàn tay lại như thuở chào đời
Có được bao nhiêu kẻ ngậm cười
Còn lại bao nhiêu người không thể nào nhắm mắt
Thiên cơ nào, bàn tay nào sắp đặt
Thành trò chơi số phận của muôn đời ...

H-T-N

8-7-2020

Hà Tuấn Ngọc

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/loi-ngay-nang-77928