Lời từ biệt trong nắng hạ

Trước khi kết thúc sứ mệnh thiêng liêng của mình, anh bạn Quốc kỳ lưu luyến nói với tôi lời từ biệt trong tiếng gió reo giữa đại ngàn. Tôi lặng lẽ hồi tưởng khi nghe anh nhắc về kỷ niệm lần đầu tôi gặp anh trên rẻo cao biên cương.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Một sáng mùa hè, những chiến sĩ biên phòng mang anh đến làm bạn với tôi. Trong lễ thượng cờ anh bạn Quốc kỳ được người chiến sĩ kéo lên trong tiếng nhạc và lời bài hát Tiến quân ca hào hùng. Và những bàn tay chụm hình búp măng chạm lên vầng trán sạm đen nắng gió, nghiêm trang chào chúng tôi. Hôm ấy, chiếc cột sắt lạnh lẽo như tôi bỗng cảm thấy ấm áp khi được mọi người trân trọng giá trị của mình.

Anh giới thiệu với tôi anh là Cờ Đỏ Sao Vàng nhưng những người dân trên đất nước hình chữ S anh hùng này thường gọi anh bằng tên dễ nhớ: Quốc kỳ. Nền đỏ của anh là màu tượng trưng cho cách mạng, màu của dòng máu Lạc Hồng và những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ chủ quyền đất nước... Còn ngôi sao vàng tượng trưng cho các tầng lớp trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam... Anh kể, thế hệ trước anh bao đời vinh dự là minh chứng trong những ngày trọng đại của lịch sử. Đó là ngày thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước... Còn bây giờ “họ hàng” của anh đến khắp muôn nơi từ biên giới đến hải đảo góp phần gìn giữ chủ quyền đất nước. Nghe những điều anh nói, tôi cảm thấy vinh dự khi được giúp anh hiên ngang tung bay thể hiện niềm tự hào dân tộc nơi biên thùy.

Tôi từng nghe người lính cũ nói với cậu lính biên phòng trẻ măng: Nơi đây từng chịu đựng nhiều vết thương chiến tranh. Mạch đá ngoài kia từng chôn vùi thân xác của những kẻ bại trận khi chúng mang vó ngựa, họng súng cướp phá, xâm lăng dải biên cương này. Nhưng chúng đã sai lầm khi xâm phạm bờ cõi của một dân tộc bất khuất, kiên cường. Những chiến thắng đã lưu dấu trong trang sử hồng. Nhưng miền đất này cũng chứa đựng nhiều đau thương. Nghĩa trang biên giới còn ghi danh, khắc tên những người anh hùng. Các anh đã hy sinh cuộc sống của mình để bảo vệ từng tấc đất quê hương. Chúng ta thế hệ người lính nối bước cha anh sẽ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đã bao đêm anh và tôi thao thức dõi theo bước chân những chiến sĩ biên phòng. Có lần chúng tôi giật mình bởi tiếng súng khi các chiến sĩ truy bắt nhóm tội phạm buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Hôm sau, chúng tôi lặng lẽ nhìn những người lính tiễn đưa người đồng đội trẻ về với quê hương. Sau ngày ấy, anh buồn bã, ủ rũ chẳng còn tâm trạng tung bay, dù cơn gió núi vẫn đến động viên, an ủi anh.

Lần khác, chúng tôi lại hồi hộp dõi theo những chiến sĩ khẩn trương cứu hộ cho bản làng vừa trải qua trận lũ quét. Đôi khi tôi thấy anh khẽ bay lên reo hò, khích lệ trong cơn mưa nặng hạt miền rừng, khi nhóm chiến sĩ tìm thấy một người còn hy vọng của sự sống.

Chứng kiến những đau thương anh nghẹn ngào trong đêm lặng gió: “Tuy đất nước đã hòa bình nhưng nơi đây vẫn còn những hy sinh thầm lặng”. Tôi tiếp câu chuyện của anh: “Đâu chỉ có sự hy sinh mà còn cả những cống hiến”. Tôi nhắc đến những lớp học văn hóa khi vùng cao chưa có điểm trường. Giáo viên bên tấm bảng đen là thầy giáo mặc bộ quân phục màu xanh như lá rừng. Ánh đèn dầu soi vào nét chữ buổi đầu còn xiêu vẹo của những học sinh nhiều lứa tuổi. Cũng từ những lớp học ấy, những mầm non đã được người chiến sĩ dạy bảo thành những thân cây cứng cáp của rừng...

Bao nhiêu kỷ niệm trong thời gian tôi và anh gắn bó. Vậy mà giờ đây tôi và anh phải nói với nhau lời từ biệt. Tôi hỏi về chặng đường tiếp theo của anh. Anh bảo, có thể anh sẽ được nhuộm đỏ để tái sinh hay cất giữ trong bảo tàng lưu dấu mốc lịch sử. Anh nhờ tôi nhắn với cậu bạn Cờ Đỏ Sao Vàng mới sẽ thay anh làm nhiệm vụ: Hãy hiên ngang tung bay trong gió núi mây ngàn, tỏa sáng như ngọn đèn nơi vùng biên cho những người lạc lối có thể tìm thấy đường về.

Tôi nghẹn ngào nhìn theo anh khi người chiến sĩ thực hiện nghi lễ hạ cờ. Tôi cảm nhận ngôi sao vàng trong trái tim anh như muốn nói với tôi lời từ biệt trong nắng hạ.

Tản văn của Xuân Quỳnh

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/van-hoc-nghe-thuat/loi-tu-biet-trong-nang-ha/27647.htm