Lồng đèn đom đóm

Ngóng Trung thu khi trăng còn khuyết, đến khi thấy trăng tròn đầy thì nhảy cẫng. Trung thu tới rồi, lũ con nít la toáng lên như sắp xảy ra điều kỳ diệu.

Thường thì ngày mười bốn, từ chiều chúng tôi đã đến từ rất sớm trước cửa trụ sở thôn, háo hức chờ nhận bánh. Chỉ là một hai cái bánh in và mấy viên kẹo chanh mà mừng vấp té, háo hức chờ đợi. Nhận bánh về thì trời cũng vừa có trăng.

Đêm trăng tròn tháng tám là đêm trăng đẹp nhất. Niềm vui to bự của trẻ quê vẫn là đêm Trung thu được thỏa sức chơi dưới ánh trăng vằng vặc mà không sợ bị kêu ơi ới về học bài hoặc ngủ sớm. Những bước chân thình thịch trộn với tiếng cười giòn giã tạo nên vũ điệu Trung thu.

Thích lắm, chúng tôi đi tới đâu nô nức, rộn ràng tới đó. Có khi kinh động, một hai bác từ trong nhà bước ra ngõ nhìn mỉm cười rồi lắc đầu đi vào, chúng tôi hiểu đó là thái độ thiện chí “cổ vũ” nên càng được đà giỡn tới. Chúng tôi chơi đủ trò, từ trốn tìm, bịt mắt bắt dê đến oẳn tù tì, đánh trận…

Trung thu đâu chỉ một đêm, chơi mấy trò đó hoài cũng chán. Vẫn không khỏi thèm cảm giác được cầm lồng đèn tung tăng. Nhưng đào đâu ra lồng đèn, hồi đó chỉ con nhà đại gia mới được sắm chiếc lồng đèn lung linh lấp lánh.

Lũ trẻ nghèo chúng tôi chẳng cam tâm thua cuộc, vậy là tự chế lồng đèn tre để chơi. Tôi sẽ nhờ ba chặt tre, vuốt đều nan, đo buộc chuẩn xác để có một chiếc khung cân đối, đẹp mắt.

Tôi sẽ lo khâu dán giấy màu xung quanh, gắn vào những chiếc tua xinh xắn. Cầm lồng đèn tre làm ví dụ cho ra dáng Trung thu thôi chứ cảm giác hơi bị nản, cũng tại lồng đèn mà không có nến bên trong (nếu có cũng chút xíu rồi tắt), xách lên xách xuống vài dòng là muốn… ném.

Chán lồng đèn tre, tôi phát minh ra lồng đèn đom đóm, món này đúng hấp dẫn luôn, cực kỳ lung linh, cảm giác thiệt là vui sướng.

Lồng đèn đom đóm, trò này chắc là độc quyền của trẻ con nông thôn. Nghe qua đã thấy tò mò đúng không.

Bạn cứ hình dung cảnh nhà quê những năm 80, cái thời buổi tối leo lét ngọn đèn hột vịt, (má cũng không dám thắp nhiều), thì ánh sáng lập lòe, kỳ ảo của những con đom đóm là trò chơi quyến rũ vào hàng bậc nhất.

Chỉ là cái chai nhựa hoặc thủy tinh, mở nắp bỏ đom đóm vào, lấy kim chích vào miếng nhựa cho thông khí rồi bịt đầu chai lại. Đom đóm lập lòe sáng, dù rất mờ ảo nhưng đứa nào cũng hí hửng cầm đi khoe. Sáng tạo hơn, chúng tôi còn bẻ những ống đu đủ, cạo mỏng đi và nhốt đom đóm vào. Màu xanh lơ hòa với ánh sáng nhấp nháy kia tạo nên những chiếc lồng đèn độc nhất vô nhị.

Trò này thiệt là vui, tối nào chúng tôi cũng tập trung lại, lùng sục đầu làng cuối xóm, thấy một con đom đóm phát sáng là reo lên, chạy theo bắt bằng được. Chơi lồng đèn đom đóm kỳ bí hấp dẫn, nhưng đến Trung thu, tại trăng sáng quá nên không bắt được đom đóm. Tức gớm! Hồi ấy tôi ước Trung thu đừng có trăng, nếu như thế thì những đứa trẻ nhà nghèo cũng có chiếc lồng đèn lấp lánh.
***
Lại một mùa Trung thu, tết của trẻ nhỏ mà người đàn bà tuổi sắp tứ tuần tôi bỗng thấy rộn ràng. Đêm Trung thu nằm thao thức vì những con đom đóm cứ bay, cứ chập chờn trong những giấc mơ.

NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN (Phú Yên)

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/long-den-dom-dom-542941.html