'Long đong bên ngoài đủ rồi, giờ là lúc về lo cho mẹ'

Ai mà chẳng yêu mẹ, nhưng không phải lúc nào bản thân cũng đủ trưởng thành để nhận ra mình từng khiến mẹ buồn đến thế. Giờ đây điều bạn muốn làm nhất cho mẹ là gì?

Mẹ nhà người ta: 'Hết tiền kệ con', còn bạn thì sao? Hãy thành thật chia sẻ câu cửa miệng mà mẹ bạn ngày nào cũng nói, cũng như gửi lời chúc đến mẹ nhân dịp Vu Lan nhé.

Vô tâm với ai cũng được, chỉ đến khi nhận ra từng vô tâm với bố mẹ, đó mới là điều nặng lòng nhất với mọi đứa con. Thời gian được ở bên bố mẹ tính ra chẳng còn bao nhiêu.

Từng có một ví dụ được chia sẻ rất nhiều trên mạng và khiến mọi người giật mình. Nếu tuổi trọ trung bình của một người là 75 tuổi, đời người sẽ gói gọn trong 900 tháng, dùng một tờ A4 với 30x30 ô vuông là đủ. Mỗi tháng trôi qua là một ô bị tô màu, hãy nhìn những hình ảnh phía dưới, bạn có còn dám lãng phí thời gian nữa không?

Bạn có dám vô tâm với bố mẹ nữa không? Ảnh: Kiem Duong.

Bạn có dám vô tâm với bố mẹ nữa không? Ảnh: Kiem Duong.

Vậy đó, có cha có mẹ, ai mà chẳng yêu thương. Thế nhưng không phải lúc nào bản thân cũng đủ trưởng thành và chín chắn để nhận ra đã có lúc mình từng khiến họ buồn đến thế. Và mình cũng từng hời hợt và vô tâm như thế.

Nhân lễ Vu Lan, hãy lắng nghe những câu chuyện được các bạn trẻ chia sẻ với Zing.vn dưới đây để thấy yêu thương chưa bao giờ là muộn màng.

Chưa kịp nói ba tiếng: 'Con xin lỗi'

Hồi nhỏ, mình là đứa con khó dạy, nghịch ngợm và thường xuyên quậy phá trong xóm. Nhớ có lần bị đánh trước mặt bạn bè, mình đã vô tình chửi thề với mẹ. Lần đó, mẹ đánh đau lắm, mình lại càng ấm ức hơn, chẳng hiểu đã làm sai điều gì.

Lớn lên chút nữa, mình có thay đổi nhưng chung quy vẫn là đứa trẻ ngỗ nghịch, không quan tâm nhiều đến mẹ. Đến khi nhận ra thì thời gian còn lại quá ít. Mẹ bị ung thư giai đoạn cuối, không còn nhiều thời gian ở bên mẹ nữa rồi. Cho đến khi mẹ ra đi, mình vẫn không nói được ba tiếng: “Con xin lỗi”.

(Lai Trường Hiếu, 21 tuổi, công việc tự do)

Cho đến khi mẹ ra đi, mình vẫn không nói được ba tiếng: “Con xin lỗi”.

Mình từng bán vàng, điện thoại để sửa mũi, lần đó mẹ giận nhiều lắm, muốn từ mặt luôn. Thực ra lúc đó mình cũng không để tâm nhiều lắm, cứ nghĩ làm điều mình thích là được. Cha mẹ mà, có khi nào giận con cái lâu đâu.

Sau này, khi lấy chồng và có hai đứa con, mình mới biết thương mẹ nhiều hơn. Sống ở nơi xa xứ, dù có chồng bên cạnh thương yêu, mình vẫn không thể cảm nhận đủ hạnh phúc gia đình. Ước gì ngày trước nghe lời mẹ thì đâu phải sống trong cảnh hối tiếc như thế. Giờ muốn về thăm mẹ cũng khó khăn, cuộc sống bên gia đình nhỏ, gánh nặng cơm áo gạo tiền không cho phép mình tự do như xưa. Vài cuộc điện thoại trong tuần với mẹ đã là điều lớn lao lắm rồi.

(Lê Phương, 26 tuổi, TP.HCM)

Thuở nằm nôi cho tới khi con lớn, mẹ vẫn luôn kiên nhẫn và yêu thương, bao dung và săn sóc.

Nhớ hồi còn ở nhà, mẹ lo lắng quá nhiều khiến mình phát bực. Giai đoạn ôn thi đại học, trong lúc stress, mình trót lỡ lời: "Con bực quá, mẹ để con yên đi". Mẹ buồn, bỏ ra ngoài nhưng mình cũng kệ.

Sau này lên đại học rồi, muốn có người mắng dọn phòng, được ăn bữa cơm ngon cũng khó. Lần đầu tiên ăn cơm trong kí túc xá, thực sự mình nuốt không nổi. Gọi điện về chỉ biết rưng rưng và nói thèm cơm mẹ nấu mà thôi.

(Nguyễn Hoài Phương, 19 tuổi, sinh viên)

Giờ chỉ muốn quay về nhà ngay với mẹ, cùng nấu cơm rồi cả gia đình quây quần bên nhau.

Cái lỗi lớn nhất mình phạm phải là khiến gia đình lâm vào cảnh nợ nần vì cá độ bóng đá. Tuổi trẻ bồng bột, thiếu suy nghĩ lại đi vào con đường tệ nạn, mẹ đã phải làm nhiều thứ để trả cho mình số tiền lên đến vài trăm triệu đồng. Cũng lúc đó, mẹ hứng chịu những “nặng nhẹ" từ gia đình bên nội vì che giấu cho con.

Đến nay, dù đã 51 tuổi, mẹ vẫn vất vả buôn bán để trả số tiền còn lại. Còn mình đã có vợ con, không thể giúp đỡ nhiều cho cha mẹ. Mình thường nói với bà rằng: "Không biết bao giờ mới có tiền cho mẹ nghỉ bán nữa. Phải chi...". Đúng, chỉ là phải chi, hối hận thì đã muộn màng.

(Nguyễn Hoài Bão, 25 tuổi, công việc tự do)

Mẹ hay lặp lại những chuyện đã nói nên mình rất khó chịu. Mình từng lớn tiếng rồi dập máy khi mẹ gọi điện hỏi thăm, trong đầu nghĩ sao mẹ lại nói nhiều quá vậy? Mẹ cũng im lặng và tắt máy. Sau đó một tuần hai mẹ con không liên lạc.

Những lúc thiếu bình tĩnh sau này mình luôn tự nhủ đừng nói ra những lời cay nghiệt, làm tổn thương mọi người và nhất là những người thân yêu. Vì lời đã nói sẽ không rút lại được. Giờ chỉ muốn quay về nhà ngay với mẹ, cùng nấu cơm rồi cả gia đình quây quần bên nhau.

(Mỹ Trinh, sinh viên năm 4, ĐH Khoa học XH&NV)

Có mẹ là điều xinh đẹp nhất thế gian.

'Chỉ cần mẹ sống hết đời với mình thôi'

16 tuổi, em đi du học Anh. Điều có lỗi lớn nhất có lẽ là không nghe lời mẹ trong việc chọn đất nước du học. Ban đầu mẹ không ủng hộ em đi Anh sớm như vậy vì lo em chưa trưởng thành, không có người thân ở bên đó. Em thực sự khó xử, lòng hiếu thảo và dự định tương lai xung khắc nhau.

Mẹ là người bạn không thể chọn, cũng không có gì để thay thế. Trước đây ở cạnh mẹ mỗi ngày nên không nhận ra tầm quan trọng của tình cảm mẹ con. Từ khi đi du học về, em đều ôm và hôn mẹ mỗi ngày.

(Nguyễn Mai Đức, 18 tuổi, du học sinh tại Anh)

Giờ là lúc trở về sống bên cạnh để lo cho ba mẹ tuổi già sức yếu.

Năm học lớp 12, mình vì yêu một bạn chung lớp mà không tập trung học tập, bị mẹ nhắc nhở nhưng không để tâm. Đỉnh điểm, mẹ có tát mình một cái, khi đó mình đòi bỏ nhà đi.

Vốn dĩ mình nghĩ mẹ sẽ ngăn cản mình, nhưng không. Mẹ chỉ nói thế này: “Cái thứ tình cảm trai gái thì mất đứa này có thể tìm đứa khác. Chứ mày đi rồi sau này mẹ có chết, mày cũng đừng có mò về". Không ngờ câu nói ấy làm mình nhận ra nhiều điều, đấy cũng là lúc mình biết rằng gia đình là điều quan trọng nhất.

(Nguyễn Thùy Anh, 23 tuổi, TP.HCM)

Gần 4 năm trời học đại học ở Sài Gòn, mình cảm thấy hoang mang khi chuẩn bị ra trường nhưng chưa tìm được công việc ưng ý. Mình có gọi về nhà đùa với mẹ muốn về quê ăn bám, tưởng mẹ sẽ rầy mình chứ, nhưng mẹ nói thế này: “Mẹ cho mày cả cuộc đời còn không tiếc, tiếc gì với mày cơm ngày ba bữa". Nghe được câu này tự dưng cảm động rơi nước mắt luôn.

(Trần Kiều Tiên, 21 tuổi, sinh viên)

Ngày Vu lan, chắc là mình sẽ gọi điện về cho mẹ hỏi thăm như thường ngày rồi khéo léo lồng thêm vài câu tình cảm. Mẹ là người khá tinh tế, chắc sẽ hiểu những lời mình nói. Điều mình muốn nói nhất là: "Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm".

(Nguyễn Yến Nhi, 21 tuổi, sinh viên)

Bây giờ chỉ cần mẹ sống hết đời với mình thôi, 3 năm long đong bên ngoài đã đủ lắm rồi, giờ là lúc trở về sống bên cạnh để lo cho ba mẹ tuổi già sức yếu.

(Võ Văn Toàn 24 tuổi, họa sĩ)

Mẹ mãi là nhà, đón con dẫu nắng hay mưa.

Mỗi đứa con có một câu chuyện về những lỗi lầm khiến họ nặng lòng từng gây ra với mẹ. Tất cả cũng chỉ vì bồng bột, chưa suy nghĩ thấu đáo, chỉ biết đến ý muốn của mình mà bỏ qua cảm nhận phía mẹ. Trong một giây phút nào đó, cái tôi non trẻ của con đã lớn hơn suy nghĩ hành động đấy sẽ khiến mẹ phiền lòng, đôi khi là thất vọng.

Nhưng mẹ vẫn ở đó, kiên nhẫn và yêu thương, bao dung và săn sóc. Mẹ là nhà, là cánh tay đón con về dù mưa hay nắng. Mùa Vu lan này, kính mong những bà mẹ một đời bình an.

Trọng Huy
Tranh: Hữu Nhân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/long-dong-ben-ngoai-du-roi-gio-la-luc-ve-lo-cho-me-post869485.html