Lớp học tình cờ

Gốc
Em luôn nghĩ rằng mối tình của chúng ta là… duyên tiền định. Ngày đó, em lang thang trên mạng tìm tài liệu và tình cờ đọc được thông tin về lớp học viết kịch bản. Đúng ngay phần em đang tìm hiểu và thời may chỉ còn hôm ấy là ngày chót đăng ký học, em liền phóng xe đi ghi danh.

Ngày đầu tiên đến lớp, xe cán đinh nên em đến trễ hơn 30 phút. Anh - người thầy đang đứng lớp - nghiêm nghị nhìn em và nhắc nhở: “Lần sau em nhớ đi học đúng giờ”. Em cúi đầu lí nhí: “Xin lỗi thầy”. Đó có lẽ là một ấn tượng không đẹp nên mỗi khi trong lớp có bài thực hành, em luôn là người bị “dò” bài đầu tiên. Lần đó, em ngồi học mà đầu óc cứ lãng đãng nơi đâu, anh lại lên tiếng nhắc nhở: “Nếu thực sự không đam mê thì em không nên theo nghề viết”. Như chạm trúng lòng tự ái, em bắt đầu chăm học hơn. Những bài giảng đầy nhiệt huyết của anh đã gieo vào lòng em niềm say mê viết kịch bản và em dần viết lách chăm chỉ hơn. Mỗi ngày đến lớp học, em nhận ra ánh mắt anh nhìn em trìu mến và dịu dàng hơn. Anh cũng luôn động viên em đến với nghề viết, không chỉ giúp em mở cửa ước mơ mà còn hướng dẫn và cho em những nền tảng thật cơ bản, xem như bửu bối trong nghề. Khóa học sắp kết thúc, trong giờ giảng, anh dừng ngay bàn học của em xem cô học trò làm bài thế nào rồi nhẹ nhàng bảo: “Có thắc mắc gì cứ mạnh dạn hỏi anh nhé!”. Ngày nhận giấy chứng nhận khóa học, em mạnh dạn gửi anh một tấm thiệp với dòng “thư” đầu tiên chỉ có ba chữ ngắn gọn “Cảm ơn anh”. Từ đó, sợi dây tình yêu xuất hiện và kết chặt chúng ta đến nay.

Tin nóng

Tin mới