Lữ Huy Nguyên - Người đi tìm vàng trong cát

Bây giờ mỗi lần giở lại cuốn Thơ tình tuổi đang yêu do Lữ Huy Nguyên biên soạn (đã được Nhà xuất bản Văn học tái bản nhiều lần) có bài Thao thức của tôi do anh chọn, lại nhớ đến anh.

Ai ngờ cái dáng cao gầy, nghiêm nghị trong công việc (anh là Giám đốc Nhà xuất bản Văn học) lại có một tâm hồn đa cảm, gắn bó với một vùng quê xứ Bắc lâu đời đến thế: Hỏi tôi thương nhớ những gì / Tôi thương nhớ những dầm dề chiều mưa (Tôi trở về thăm)... Mỗi khi chiều đến bất cứ ở một vùng đất hay phương trời xa lạ nào, cái làng quê Bắc Ninh, cái hồn quê Bắc Ninh trong thơ anh lại thức dậy trong tôi khiến tâm hồn được thanh lọc và cao khiết hơn trong ánh sáng lung linh: Dầm dề mưa bắc qua đêm / Sáng ra bẩy sắc hiện lên cầu vồng. Anh đã đi vào cõi vĩnh hằng nhưng trong tôi vẫn nguyên vẹn và ấm áp nỗi niềm ấy, hồn quê ấy.

Nhà thơ Lữ Huy Nguyên (thứ 2 từ phải sang) tiếp các nhà văn tại NXB Văn học.

Cảm giác đầu tiên vào những thập niên 70 khi tôi đến thăm Lữ Huy Nguyên - nhà anh ở sau Viện Mắt - phố Trần Nhân Tông là căn nhà chật chội đầy ắp sách vở. Sách trên giá, trong tủ, dưới gầm bàn, gầm ghế... Phải có cách sắp xếp gọn ghẽ đến thế nào của chị Loan thì mới duy trì sinh hoạt thường nhật của đời sống cán bộ thời ấy. Mà thấy anh làm việc rất đều đặn. Sách in ra đến mấy cuốn: Trâu lá đa (1971), Năm tháng đi qua (1976), Chiều sâu thành phố (1978)... Mà sách ra thời đó nào có dễ gì? Với tôi là cả một sự kinh ngạc xen lẫn thán phục. Lữ Huy Nguyên là người biết chiu chắt thời gian mà dốc lòng cho công việc. Nhiều lần tôi đến thăm anh ở cơ quan, thấy anh bận rộn quá sức tưởng tượng. Anh tâm sự cùng tôi. “Mình vẫn phải lo viết ngoài giờ. Không chỉ có thơ đâu. Thơ đâu dễ viết như thế. Phải có xúc cảm, có ý tưởng mình mới viết được. Làm thơ là bị “giời” đầy. Nhưng viết được một câu thơ hay thì cũng thú vị lắm chứ. Mình triển khai nhiều thứ: viết nghiên cứu, tiểu luận, biên soạn, chân dung văn học... Làm được việc gì có ích thì mình cứ làm”. Tôi hiểu anh - thời gian là vốn quý nhất của đời người, nhất là đối với người hoạt động văn học. Và tất nhiên có nhiều điều cần nói với anh nhưng tôi cũng không thể ngồi lâu được.

Với Lữ Huy Nguyên, từ những cuốn sách có giá trị văn chương trong nhận diện như: Văn học qua những chặng đường (1993 - 1998), Ấn tượng văn chương (1999)... đến các tổng tập, tuyển tập văn học về các nhà văn lớn Nguyễn Tuân, Thế Lữ, Xuân Diệu, Ngô Tất Tố, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính... đã cung cấp cho bạn đọc không chỉ bằng khối lượng kiến thức đồ sộ của sức đọc, sức viết mà còn có những đóng góp đáng kể về học thuật của anh. Có thời gian tôi thường từ Hà Bắc về thăm nhà văn Kim Lân ở ngõ Hạ Hồi (tôi quen ông qua họa sĩ Thành Chương - con trai ông). Bấy giờ, Nhà xuất bản Văn học có nhã ý mời ông làm tuyển tập. Ngặt một nỗi, khi biên tập Nhà xuất bản đến gặp thì Kim Lân thú nhận ông chẳng giữ được những cái đã in hoặc để thất lạc đâu đó không tìm lại được. Lữ Huy Nguyên lại phải “vào cuộc”, anh vào Thư viện Quốc gia, Thư viện Khoa học - Xã hội... lục tìm tác phẩm của Kim Lân. Trước khi anh mất không lâu, tôi lại được nghe anh tâm sự tại phòng làm việc ở Nhà xuất bản Văn học: “Cái mong ước của mình là hoàn thành hai tập về Phan Khôi và Phạm Duy Tốn. Các bố này ở ta ít người biết đến, hoặc hiểu lệch, nhưng không thể không làm được!”. Và dự định về hai cuốn sách vẫn còn dang dở. Căn bệnh hiểm nghèo đã cướp anh đi giữa lúc anh đang vào độ sáng tạo sung mãn nhất. Bây giờ khi tôi nhìn lại danh mục tác phẩm của Lữ Huy Nguyên với 50 đầu sách biên khảo - lý luận - phê bình và sưu tầm - tuyển chọn mới thấy anh thật dày công trong lĩnh vực này.

Đọc thơ Lữ Huy Nguyên, ta thấy anh có cái tâm trong sáng, sống chí nghĩa chí tình với sức đọc sức cảm dồi dào nên thơ anh thường để lại dư vị ngọt ngào sâu lắng, hoặc là sự hóa thân của tác giả trong tâm hồn nghệ sĩ, của những phút giây ngẫm ngợi suy tư, cả sự nhói đau se lòng khi nhớ người thân một đi không trở lại và của hoài nhớ xứ Bắc khôn nguôi một thuở. Bởi vậy, thơ Lữ Huy Nguyên hay về biểu cảm câu chữ khi anh nghiêng về thế sự, triết lý lẽ đời tình người mà ít có cái thảng thốt khi viết về tình yêu vốn là lĩnh vực vừa thực lại vừa ảo nữa. Âu cũng là cái tạng của mỗi người làm thơ!

Ta hãy nghe nhà thơ Lữ Huy Nguyên tâm sự: “Thơ hay là thơ viết ra chính lòng mình, từ cái trí, cái tâm của mình. Không vay mượn ngôn từ, cấu tứ đến rung cảm cũng phải thật là của mình, cả cách diễn đạt, nghĩa là chống lại sự giả tạo, cải biên, - thói rỏm giả, hoa mỹ, ngôn từ mòn nhàm. Thơ hay phải cộng hưởng được giữa rung động của người viết và người đọc; người nghe... để đạt được sự đồng cảm thành thực. Thơ thấu thị mới mong đạt đến cái thấu tâm, thấu trí. Nhưng khó thay, thơ thường không được như nghĩ. Đừng huyễn tưởng, nhưng cũng đừng tự ti, tự hạ. Thơ hay là thơ có ích, ít ra phải cho một người, trước hết là tác giả, còn sự công nhận là ở thời gian và người đọc” (Nhà văn Việt Nam hiện đại, Hội Nhà văn 1997). Anh đã từng viết, từng tuân thủ nghiêm ngặt những điều anh từng tâm niệm. Trong danh mục tác phẩm của Lữ Huy Nguyên có 12 tác phẩm thơ, còn một tập ở dạng di cảo (chưa in). Ngoài khối lượng lớn nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn mà anh còn có thơ in ngần ấy kể cũng đáng ghi nhận lắm chứ.

Con sông ồn ào không phải sông sâu (Đừng thêm sợi bạc) đúc kết sự chiêm nghiệm của anh về hành vi sống và sáng tạo. Trong tình hình thơ lạm phát hiện nay có nhiều kẻ phô phang, vốn học ít, không chịu tu chí, ham danh lợi, của loại thơ lạnh tanh, vô hồn, vô cảm hoặc “cao đàm khoát luận” rỗng tuếch thì những suy nghĩ chân thành về nghiệp thơ của Lữ Huy Nguyên vẫn còn có ích, thậm chí rất có ích nữa:

Như ngọc tìm biển sâu/Một đời thơ lặn lội/Mong gì viết một câu/Cho đời sau nhớ mãi/Mong gì viết một bài/Xứng với tầm thời đại/Thì hãy viết một đời/Những câu thơ có ích/Những câu thơ mồ hôi...

(Những câu thơ mồ hôi)

Nguyễn Thanh Kim

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/lu-huy-nguyen-nguoi-di-tim-vang-trong-cat-n169831.html