Lúc phù du hoa dứt áo phù du

Vậy là đã bước vào tháng Chín, tháng của những điều gì đó vàng ươm, đầy đặn, vuông tròn, như trái chín, như chín muồi, như chín chắn.

Và dường như mọi vật đang đi trong mùa thu...

Buổi sáng mặt trời thức dậy muộn hơn. Bầu trời có màu xanh thẫm, dãy đồi phương xa chìm trong sương mù trắng nhạt. Và không khí đượm cái dịu lành, yên ả, vỗ về của bàn tay thời gian khẽ miết trên mỗi sầu muộn từng ngày, từng ngày qua.
Vẫn còn gió miên man. Rồi đột nhiên một buổi sớm đầu tháng Chín, ta nhận ra tất thảy cây dẻ trong khu vườn ngoại ô và trong thành phố đều đã ngả vàng. Những cây dẻ luôn giữ đúng lời hẹn hò với mùa thu mặc cho thời tiết tưởng như chùng chình níu kỳ hè muộn. Những cây dẻ già nua, vững chãi, thân yêu, làm tán che cho quán cafe Le Gaulois (Cà phê Người Pháp) cạnh nhà thờ cổ, hay đứng lim dim trong bóng râm bên đài phun nước Quatre Dauphins (Bốn chú cá voi) từ vài thế kỷ trước. Những cây dẻ đã quá quen với bước chân ta, ánh nhìn ta, nỗi cô đơn ta, nỗi buồn và tuyệt vọng.

Minh họa: MẠNH TIẾN.

Minh họa: MẠNH TIẾN.

Nếu có thể, ta sẽ gọi dẻ là bạn thân nhất. Vì không ai thấu suốt ta hơn tán cây đang tàn phai trong nắng kia, không ai mạnh mẽ và đáng tin tưởng hơn dáng hình vươn cao chạm tới bầu trời, chạm tới mây, và không ai nữa, giữ đúng lời hứa từng năm, từng tháng, từng mùa. Có thể an nhiên ra đi trong nắng cuối, rồi lại xanh rỡ quay về khi mưa rơi.

***

Một buổi chiều buồn tênh, ta đi bộ đến quán trà, ngồi bên ô cửa sổ trông ra hàng cây xanh mướt. Tách trà nhài, chiếc bánh croissant, những ghế bành lệch tông hẳn là được chủ quán mua ở nhiều phiên chợ đồ cũ, và một ta thu lu giữa những bày biện ấy, cứ nhỏ bé, và cũng có chút gì đó lệch tông, vất vưởng. Hẳn là thế rồi, ngoài ban công tiếng đứa con gái giọng kim the thé, dưới tầng trệt con bé chủ quán tán gẫu với một người nào đó rằng ai đó hình như không nói tiếng của tụi nó. Ta, phương xa, không ở nơi này, mà cũng chẳng ở nơi kia. Có thể trong kiếp trước, ta từng là chiếc ghế bành lệch tông, được mua vội trong một phiên chợ đồ cũ chăng?

Năm 28 tuổi. Những thời khắc hoa niên như dòng sông bồng bềnh trôi trong thành phố cũ và ai đó còn bất chợt nghĩ về ta, con chim đã cất cánh bay về một phương trời khác.

Có đôi lần, câu Trịnh viết về Diễm cứ ám ảnh ta hoài, rằng: "Người con gái ấy bây giờ đã ở một nơi rất xa, có một đời sống khác". Ta cứ thầm nghĩ, trong đám bạn bè xưa, hẳn nếu thảng hoặc nhắc đến ta, cũng sẽ nói vu vơ như cái ý ấy của người họ Trịnh. Ở một nơi xa. Sống đời sống khác.

Những ngày gần đây, ta thấy mình cứ xù xì, xấu xí và mu muội một cách chẳng thể nào cứu vãn.

Ở một nơi không ai biết ta là ai. Nếu muốn, có thể cắt đứt mối dây liên hệ với con người dễ dàng như bứt lá. Ta nhớ Anni xưa, Anni bé bỏng, balo trên lưng và rong ruổi khắp những hẻm sâu, ngõ nhỏ, núi cao, sông dài, bất tận. Nếu một ngày có thể, ta cũng muốn vắt vẻo thêm đôi lần như thế, tuyệt liên lạc, và biến mất, để chỉ cỏ hoa này, tán cây này, rặng núi này, mặt nước này, soi thấu tâm tư.
Sáng hôm qua ăn sáng, rồi pha một ấm trà thạch thảo, cái gói cỏ mộc ta vừa mua trong một phiên chợ làng ở Fuveau. Mùi vị thanh thanh, hoa thạch thảo tím li ti lẫn với đám lá khô, uống cạn chén mà hương còn vương vương trong cuống họng. Lại chạnh lòng nhớ câu thơ của Apollinaire: "Ta ngắt đi một nhành hoa thạch thảo/Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi. Rót một ngụm trà trong, mà như là rót cả mùa thu vào lòng gốm".

Cuộc đời đẹp đẽ thế này. Chén trà thu khiến lòng ta tĩnh, tâm ta yên. Rắn rỏi lên, cô gái nhỏ dại. An lành, dũng cảm, và yêu thương.

Dù biết lòng như loài hoa ấy: "Lúc thơm thảo, hoa đậu cùng thơm thảo. Lúc phù du hoa dứt áo phù du" (*)

Tản văn của LAN TỬ VIÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/luc-phu-du-hoa-dut-ao-phu-du-550067