Luke Nguyễn và triết lý trong “Khúc hát Sapa”

Gốc
Giới thiệu được văn hóa và ẩm thực phong phú của Việt Nam ra thế giới - không chỉ là phở hay những nét văn hóa của Sài Gòn, Hà Nội - là nỗi trăn trở của chàng đầu bếp trẻ người Úc gốc Việt này.

Ngay trong “Bí mật đèn lồng đỏ” (*), Pauline Nguyễn đã nhận xét là cậu em trai của mình, Luke Nguyễn có “máu nấu nướng” chảy trong huyết quản. Cô kể là ngay từ khi mới bốn tuổi, Luke đã tỏ ra hết sức say mê với công việc tại cửa hàng ăn của gia đình. Chính vì vậy, không mấy ai bất ngờ khi nhà hàng Việt của anh nhiều năm liên tiếp được nhận giải thưởng dành cho nhà hàng Châu Á xuất sắc nhất tại Sydney. Thêm vào đó, Luke Nguyễn đã góp phần đưa văn hóa và ẩm thực Việt Nam tới rất nhiều gia đình Úc và ra thế giới qua chương trình truyền hình “Luke Nguyễn: Việt Nam” và sách ẩm thực “Khúc hát Sapa” trong năm 2009. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với đầu bếp đa tài người Việt này. Nhìn lại những thành công của mình trong năm qua, điều gì khiến anh cảm thấy tự hào nhất? Luke Nguyễn: Có lẽ công việc mà tôi cảm thấy khó khăn nhất là tham gia thực hiện chương trình truyền hình “Luke Nguyễn: Việt Nam”. Trước đó tôi không quen diễn xuất hay làm việc trước máy quay phim. Việc di chuyển trong cái nóng và độ ẩm cao, cũng như phải nấu ăn trên đường phố Việt Nam là một trải nghiệm rất vui nhưng không kém phần khó khăn. Tôi còn phải nói chuyện một mình với máy quay. Thế nhưng, tôi đã quyết định thử thách bản thân mình. Lúc đó tôi đã cố gắng để có thể nói tự nhiên như khi mình nói chuyện với một người bạn hay nói chuyện với khách hàng của mình tại nhà hàng Red Lantern. Và tôi nghĩ là mình đã thành công, điều này khiến tôi rất tự hào. Chương trình ẩm thực của anh rất thành công tuy nhiên tôi có thắc mắc là người Úc nghĩ gì về ẩm thực Việt Nam? Họ có yêu thích các món ăn Việt không? - Nếu như 10 năm trước đây có lẽ không nhiều người Úc biết đến ẩm thực Việt Nam vì những nhà hàng Việt Nam thời đó giống như những nhà hàng ở Cabramatta, Footscray hay Springvale - những nơi đồ ăn rất ngon và rẻ nhưng cách phục vụ hợp với khách hàng Châu Á hơn. Khách hàng Tây thường không đến những nơi này và quan trọng hơn là họ không hiểu nhiều về món ăn Việt Nam. Tôi ví dụ như món cá kho tộ chẳng hạn. Thường thì ở Úc, ta hay kho bằng cá chẻm và cắt thành từng khúc chứ không làm phi lê cá vì cho rằng thịt ở những khúc xương rất ngon. Tuy nhiên, nếu đem lên phục vụ cho người Úc, họ sẽ nói: “Ôi! tôi không ăn được cá có xương”. Hay khi đưa món cá chiên nguyên con để lên bàn ăn, khách hàng người Tây sẽ yêu cầu: “Hãy chặt đầu và đuôi cá đi vì trông nó ghê lắm, tôi sợ”. Một ví dụ nữa là món thịt kho trứng, người Úc chỉ ăn thịt nạc nên nếu bạn mời họ ăn thịt ba rọi kho thì họ sẽ từ chối ngay lập tức. Cũng chính vì thế khi mở cửa nhà hàng Red Lattern, tôi muốn mở một nhà hàng Việt Nam đầu tiên mà khách hàng có thể đến để thưởng thức một bữa tối chứ không chỉ đơn thuần đến ăn rồi đi về. Nhân viên của chúng tôi hướng dẫn và giải thích cho khách hàng từng món ăn. Họ có thể dùng món khai vị là gỏi hay bò lá lốt, tiếp theo có thể ăn bánh xèo, dùng món chính là canh chua hay lẩu dê và kết thúc bằng một món tráng miệng như bánh flan hay kem chuối chiên. Họ sẽ ăn bằng tay và học cách thưởng thức món ăn Việt. Họ cũng được giới thiệu những loại rượu phù hợp để dùng với từng món. Từ từ, những khách hàng người Úc đến những nhà hàng giống như Red Lantern bắt đầu hiểu về thức ăn Việt hơn. Hơn nữa, việc Việt Nam trở thành điểm đến du lịch của người Úc cũng khiến cho họ ấn tượng hơn về món ăn Việt và muốn được thưởng thức hương vị của món ăn Việt khi họ trở về Úc. Văn hóa của người Úc và những chương trình ẩm thực trên truyền hình hiện nay như “Master Chief” khiến người Úc ngày càng thêm yêu thích việc nấu nướng hơn và cộng với những yếu tố tôi kể ở trên, theo tôi, đã khiến món ăn Việt Nam trở nên quen thuộc hơn đối với người Úc. Quyển sách ẩm thực của anh có tên là “Khúc hát Sapa”, dường như không có liên quan gì đến ẩm thực và liệu những người mua sách có biết Sapa nằm ở Việt Nam không? Tại sao anh lại đặt tên sách của mình như vậy? Đây chính là chủ ý của tôi. Chúng ta đều biết ẩm thực Việt Nam không chỉ có phở, cơm sườn hay gỏi cuốn. Tôi muốn mọi người biết rằng mỗi một vùng miền của Việt Nam có những món ăn khác nhau. Việt Nam cũng không chỉ có Hà Nội hay Sài Gòn nên tôi muốn những người Úc và toàn thế giới biết rằng Việt Nam là một quốc gia tuyệt vời và có rất nhiều nơi, nhiều điều để khám phá và thưởng thức. Tôi có một triết lý như thế này, nếu bạn không biết Sapa thì đó là một điều kém may mắn của bạn. Nếu bạn muốn biết Sapa là đâu thì hãy đi và tìm hiểu. Họ của tôi là Nguyễn không phải NUYEN hay G-NUYEN (cách phát âm của người nước ngoài) và nếu như bạn không biết phát âm sao cho đúng thì tôi sẽ dạy cho bạn. Chương trình của tôi trên SBS lúc đầu được lấy tên là “Luke: Việt Nam”. Tôi hỏi tại sao lại như vậy tên tôi là Luke Nguyễn cơ mà. Họ nói rằng chẳng có khán giả nào biết cách phát âm được họ của tôi. Và tôi đã nói rằng “Đấy chính là điều tôi muốn, chúng ta sẽ khiến tất mọi người biết cách nói Nguyễn”. Họ Nguyễn thật ra là họ phổ biến ở Úc và hình như là đứng thứ hai sau Smith. Tuy nhiên người Úc nói được từ Smith và John rất dễ dàng nhưng không biết cách nói từ Nguyễn. Tôi nghĩ rằng để có thể dạy được mọi người phát âm được họ này và nó rất quan trọng vì đó là tên của tôi. Quay trở lại tựa đề của quyển sách: “The songs of Sapa”. Khi đến về Việt Nam, để tìm hiểu cho chương trình truyền hình của mình, tôi thích ra chợ. Ở chợ, người ta có thể ngồi ăn những món ăn thuần Việt, xem cảnh sinh hoạt của những người dân, ngửi thấy rất nhiều mùi vị khác nhau và nghe thấy rất nhiều âm thanh. Tại chợ ở Sapa, tôi nghe thấy tiếng chặt thịt, tiếng người ta đánh vẩy cá, tiếng bát đĩa khuya leng keng vào nhau, tiếng người xì xụp húp nước lèo, tiếng sùng sục của những nồi hấp bánh cuốn và cả những tiếng rao hàng nghe như những bài hát hơn là một lời chào bán… những âm thanh và tiếng động ấy hòa lẫn vào nhau tạo thành một khúc hát đối với riêng tôi. Ấn tượng này hết sức đặc biệt khiến tôi ghi ngay vào sổ tay và sau này trở thành tựa sách của tôi. Trong cuốn sách của mình anh có viết một câu như thế này: “Nếu gia đình tôi không chạy thoát khỏi chiến tranh và đến Úc, tôi sẽ làm gì ở Việt Nam. Liệu tôi sẽ bán mỳ tại chợ hay bán bưu thiếp trên đường phố, cũng có thể là lái xíchlô cho khách du lịch hay tôi sẽ phải đi xin ăn, xin tiền Tại sao anh lại nghĩ rằng mình có ít cơ hội ở Việt Nam? - “Bởi vì trước đây ba mẹ tôi ở Việt Nam có một sạp hoa quả tại chợ Cầu Ông Lãnh, có lẽ nếu như tôi lớn lên ở Việt Nam tôi sẽ được thừa kế nó và sẽ tiếp tục bán hoa quả. Điều này giống như gia đình người chú của tôi tại Phan Thiết, họ có một sạp bán hủ tiếu sườn trong chợ và con gái của chú khi lớn lên cũng tiếp tục bán hủ tiếu sườn với giá 10.000 đồng một tô gì đấy... Chính vì vậy, tôi luôn nghĩ rằng nếu ở Việt Nam, tôi chắc chắn sẽ lớn lên ở chợ và tôi không biết rằng liệu tương lai của tôi sẽ có thể khác hơn không. Tại Việt Nam, tôi thấy có rất nhiều những người ở chợ không có cơ hội đi học, họ không có cơ hội thay đổi cuộc sống của họ, càng không nhiều người có thể đi học đại học. Những điều họ học được ở chợ chỉ là về xoài, mít… thôi. Vì thế, tôi luôn cảm thấy mình may mắn và mỗi lần đến chợ, nhìn những đứa trẻ ở đó tôi lại liên tưởng rằng mình từng có thể là chúng. Cũng với suy nghĩ này đã khiến tôi thành lập quỹ “Little Latern” với mong muốn có thể giúp những đứa trẻ như vậy đến trường, có cơ hội có một tương lai tốt hơn. Năm Canh Dần đang gần kề anh và gia đình sẽ làm gì trong dịp Tết? - “Chúng tôi sẽ về nhà của ba mẹ tôi ở Cabramatta, đi lễ khoảng 5 đến 6 ngôi chùa xung quanh Sydney. Chúng tôi sẽ cùng nhau cầu nguyện và sau đó thưởng thức các món ăn chay tuyệt vời ở chùa. Gia đình tôi sẽ có một bữa ăn họp mặt vào ngày sau đấy, thường thì chúng tôi sẽ có heo sữa quay, vịt quay, các món hải sản và gỏi để cùng thưởng thức với nhau. Nhưng nhất định là phải đi chùa trước hết và mẹ tôi thì sẽ vẫn tiếp tục ăn chay trong những ngày Tết. Vậy sẽ có những điều bất ngờ nào từ Luke Nguyễn trong năm 2010? - “Hiện tôi đang cùng với Star City Casino chuẩn bị khai trương một cửa hàng bán các món mỳ, bún và tất nhiên là có phở. “SAT Noolde” sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày 11.02 sắp tới trong khu bán đồ ăn của Casino. Ngoài ra thì “The songs of Sapa” hiện được ửng cử cho giải “André Simon Food and Drink book Awards”, kết quả sẽ được công bố vào tháng Ba này. Tháng Ba, cũng tôi sẽ trở lại Việt Nam để làm tiếp phần hai của “Luke Nguyễn: Việt Nam”, chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình từ Huế lên Sapa. Sẽ có một quyển sách tiếp theo của Luke Nguyễn về ẩm thực Việt Nam và tôi muốn viết về ảnh hưởng của Pháp đến các món ăn của chúng ta. Tôi cũng dự định sẽ tiến hành mở Little Latern tại Hội An. Sẽ không chỉ có nhà hàng mà còn có thêm một khu khách sạn và một trung tâm dạy về dịch vụ nhà hàng và khách sạn nữa. Cảm ơn anh và chúc mọi dự định của anh trong năm 2010 sẽ thành hiện thực. (*) Một nhà hàng VN nổi tiếng tại Surry Hills, Sydney, 3 năm liền được bầu chọn là “nhà hàng Châu Á tốt nhất” ở Sydney do cô Pauline Nguyễn làm chủ. Pauline Nguyễn là tác giả của tập truyện kể “Secrets of the Red Lantern” (Bí mật đèn lồng đỏ) - Chú thích của LĐCT

Tin nóng

Tin mới