Lưng chữ cụ, vú chữ tâm

Lưng chữ cụ, vú chữ tâm là trông thế nào mà hấp dẫn nam giới đến vậy?

Trong truyện dài “Đứa con của thần linh”, nhà văn Trần Quang Vinh viết: “Ngày ấy bà được khen là cô gái đẹp nhất làng (...) những chuẩn mực thể hiện khả năng sinh con đàn cháu đống của người đàn bà như thắt đáy lưng ong, lưng chữ cụ, vú chữ tâm cũng hội tụ ở người con gái ấy”.

Tiểu thuyết “Một trăm và chín chín” (Trần Chiểu) viết: “Cụ Cố khen tôi “lưng chữ cụ, vú chữ tâm”, hai núm như hai hột đào tơ, mắn đẻ, khéo nuôi con, cụ muốn lấy tôi làm vợ bé...”.

- “Từ điển tục ngữ Việt” (Nguyễn Đức Dương) giải thích: “Lưng chữ “cụ”, vú chữ “tâm”: Lưng (hơi gù như dáng) chữ “cụ” (trong tiếng Hán) và vú (hơi bầu như dáng) chữ “tâm” (của tiếng Hán) là hai nét hay gặp ở các cô gái mắn đẻ và khéo nuôi con [như Lưng gù chữ “cụ”, vú lồi chữ “tâm”]”.

- “Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam” (Nhóm Vũ Dung): “Lưng chữ cụ, vú chữ tâm [Lưng gù chữ cụ, vú lồi chữ tâm]. (lưng gù chữ cụ: lưng cong hình chữ cụ; vú lồi chữ tâm: vú to, nhọn, không chảy sệ, như hình chữ tâm - tiếng Hán). Một kinh nghiệm xem tướng: người phụ nữ có hình dáng lưng, vú như vậy là người lắm con”.

- “Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam” (GS Nguyễn Lân) đưa ra dị bản: “Lưng chữ NGŨ, vú chữ tâm (Tức lưng hơi gù và vú bầu bầu). Người ta thường cho rằng người phụ nữ lưng hơi gù và vú bầu bầu thì mắn đẻ và khéo nuôi con”.

- Sách “1575 câu thành ngữ, tục ngữ cần bàn thêm”, Lê Gia đưa ra dị bản “đặc biệt” hơn: “Lưng chữ cú (句) vú chữ tâm. Nghĩa câu: Lưng thì hơi cong gù như hình chữ cú (句) có nét chính hơi cong như cái lưng gù. Hai vú thì xệ xuống như hình chữ “tâm” (心) có nét chính cong vòng xuống như quả mướp cong, gọi là “vú quả mướp”. Đây là nói về tướng người phụ nữ có hình dáng hơi xấu nhưng mắn đẻ”.

- Bài “Đặc điểm văn hóa - giới tính qua tục ngữ Việt”, GS-TS Đỗ Thị Kim Liên viết: “Còn những người: Lưng chữ cụ, vú chữ tâm là với ý những người đàn bà lưng hơi gù và vú bầu bầu thì mắn đẻ và khéo nuôi con”.

Cứ theo đây, thì cô gái “Lưng chữ cụ, vú chữ tâm” chẳng có gì đặc biệt, ngoài cái lưng gù và cặp vú “bầu bầu”, mắn đẻ, khéo nuôi con. Như vậy thì có gì là đẹp?!

Theo chúng tôi, đã có sự hiểu lầm.

Phép xem “tướng lưng” [bối tướng 背相] cho rằng người mạnh khỏe hay bệnh tật; phú quý hay bần tiện; trường thọ hay yểu mệnh, đều biểu hiện qua tấm lưng. Lưng là “nền móng” của thân (bối vi thân chi cơ chỉ 背為身之基祉). Sách tướng pháp “Nhân luân đại thống phú” [人倫大統賦] của Trương Hành Giản [張行簡] viết: “Lưng phải đầy đặn làm chỗ dựa yên ổn cho thân. Nếu lưng mà cong vậy, thì nghèo, chết non, hoặc tuyệt tự; lưng rộng, ĐẦY ĐẶN, CÂN ĐỐI thì được hưởng phú quý.” [nguyên văn: 夫背所貴者豐隆,身乃恃安定,偏側貧夭絕嗣者欹斜,富貴有后者闊厚平正].

Sách cổ về tướng pháp “Đỗng vi ngọc giám” [洞微玉鋻] của Tàu viết: “Lưng dầy mà không thô, dáng như lưng rùa mà bằng rộng, đầy đặn; nhìn phía trước như đang ngẩng, xem đàng sau tựa đang cúi, ấy là người có phúc tướng vậy” [背須得豐隆不俗, 如龜背而廣厚平闊,前看如昂, 後看如俯者,福相也].

Sách “Nhân tướng học toàn thư” (Thiệu Vĩ Hoa - NXB Thời đại, 2010) viết: “Lưng tốt hội đủ các yếu tố: ĐẦY ĐẶN, RẮN CHẮC, CÂN XỨNG, nở nang. Trái lại, lưng mỏng, thế yếu, LƯNG CONG... đều là các loại tướng xấu, nội tạng không ổn định, tinh thần suy nhược (...). Eo lưng là thành quách của bụng, mọi sự an nguy của bụng đều dựa vào eo lưng cả (...) Đàn bà nếu eo lưng quá nhỏ và bó lại ở phần giữa, đường tử tức có rất nhiều điểm bất lợi. Tướng eo tốt, nên CÂN ĐỐI, đầy đặn, to, mông nở, tròn, bằng. Khi NGỒI, eo THẲNG, BẰNG PHẲNG. Nhìn từ phía trước, mặt eo như thót lại, nhìn từ mặt sau, EO VUÔNG VỨC là quý tướng” (HTC nhấn mạnh).

Xét về mặt khoa học thì bất kể đàn ông hay đàn bà, tấm lưng đều là nơi gánh đỡ toàn bộ cơ thể, là chỗ dựa của lục phủ ngũ tạng, cũng là trung tâm chi phối sức mạnh của toàn thân. Một người phụ nữ có tấm lưng gù làm sao đảm đương tốt thiên chức làm mẹ. Với loài cầm thú cũng vậy. Bất kể đực cái hay trống mái, những con có khả năng sinh sản tốt đều có ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, tấm lưng vững chắc, ít nhất là bảo đảm được sức nặng khi mang thai, sinh đẻ.

Xét tự hình chữ “cụ” 具, trực quan rất giống một tấm lưng VUÔNG VỨC, CÂN ĐỐI của người ĐANG NGỒI (nhìn từ phía sau), trong đó, nét ngang dài dưới cùng, giống như mặt phẳng để ngồi, hoặc biểu thị phần cuối của tấm lưng. “Lưng chữ cụ” là tấm LƯNG THẲNG, CÂN ĐỐI, giống như hình chữ “cụ” 具, chứ không phải là tấm “lưng gù” (chữ “cụ” 具, chữ “ngũ” 五, đâu có gợi tả hình dáng cái lưng “gù”. Còn nếu “gù” đến mức giống chữ “cú” 句 của Lê Gia thì đây phải hiểu là người tàn tật mới đúng!).

Vậy còn “vú chữ tâm” là kiểu vú thế nào? Nếu hình dung “vú bầu bầu”, “hơi bầu”, thì vú nào chẳng thế? Đến như Lê Gia hình dung “vú chữ tâm” thành “vú quả mướp” thì lại càng tệ hại!

“Vú chữ tâm” là kiểu vú đẹp. Cơ ngực, tuyến vú “chữ tâm” phát triển đầy đặn, mô mỡ săn chắc mà mềm mại, hai bầu vú thây lẩy “ngoảnh” ra hai bên cân đối; vú vừa đủ lớn, mềm mại và săn chắc, nên chỉ hơi sệ; trong khi đầu vú vẫn hướng thượng, tựa nét “ngọa câu” (móc nằm) của chữ tâm 心. Nghĩa là bầu vú và đầu vú “chữ tâm” không hướng chính diện kiểu “vú bánh giầy” [vú không sệ do kém phát triển] hoặc thòng xuống dưới như “vú mướp” [vú nhỏ, dài, nhão, cơ ngực và mô mỡ kém phát triển]).

Như vậy, tục ngữ “Lưng chữ cụ, vú chữ tâm” đúc kết kinh nghiệm về “tướng lưng” [bối tướng 背相] và “tướng vú” [nhũ tướng 乳相] của nữ giới. Theo đó, phụ nữ đẹp phải có thân hình khỏe mạnh, cân đối, lưng thẳng, vai và eo lưng nở nang; bộ ngực săn chắc, căng đầy, vú thây lẩy ra hai bên theo chiều cho con bú. Đây chính là mẫu phụ nữ có khả năng về tình dục, sức sinh sản tốt, nhiều sữa nuôi con, lại đáp ứng được yêu cầu sức khỏe lao động.

Một tấm lưng thẳng, cân đối, sẽ đi đôi và tương xứng với bộ ngực săn chắc, đầy đặn. Đó chẳng phải là sự kết hợp hoàn hảo của tạo hóa hay sao! Bởi vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi người ta ca ngợi, kén chọn cô gái đẹp có “Lưng chữ cụ, vú chữ tâm” mắn đẻ, khéo nuôi con về làm vợ, làm dâu con.

Hoàng Tuấn Công

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/lung-chu-cu-vu-chu-tam-20170311223946268.htm