Lý Nhã Kỳ và ký ức khó quên về bánh Trung thu

Mỗi năm, vào khoảng thời gian cách Rằm tháng Tám ngót cả tháng trời, bạn bè người thân của Lý Nhã Kỳ đã nhận được quà tặng từ người đẹp là những chiếc bánh Trung thu do chính cô chọn lựa mẫu mã và hương vị. Phía sau món quà đầy ý nghĩa ấy là cả ký ức tuổi thơ đầy nhớ thương, xúc động của Lý Nhã Kỳ.

Quê tôi ở Thái Bình nhưng sinh ra và lớn lên tại Vũng Tàu. Tết Trung thu trong ký ức của tôi là thời kỳ gia đình nghèo khó, không có tiền để mua bánh Trung thu. Tôi cùng hai người chị gái nối đuôi nhau xếp hàng cả buổi để nhận bánh do phường phát. Trở về nhà, món quà thiêng liêng của tuổi thơ là vài chiếc bánh nho nhỏ lọt thỏm trong lòng bàn tay. Khi ăn, phải cắt thật thận trọng và khéo léo thành nhiều phần thật nhỏ để phân chia, để trẻ con dành dụm ăn được nhiều lần.

Tôi nhớ, trước Trung thu, chị em trong nhà thường mua những thếp giấy thủ công đủ màu xanh đỏ tím vàng bằng những đồng bạc lẻ, màu trên giấy phai ra trên từng đầu ngón tay mỗi lúc chạm vào. Chúng tôi chụm đầu vào nhau hì hụi cắt dán. Lon sữa bò hiếm hoi của tuổi thơ được đục lỗ, gắn nến bên trong làm lồng đèn. Chờ đêm Rằm tháng Tám, đám con nít trong xóm sẽ đốt đèn đi đón Trung thu. Tất cả cùng nhau hát vang: "Tết Trung thu rước đèn đi chơi..."

Trung thu đấy, tưng bừng đấy, nhưng chúng tôi còn có một nỗi mong chờ sao cho qua Rằm tháng Tám, hết mùa bánh Trung thu, tất cả trẻ con sẽ dắt díu nhau đi mua bánh hạ giá để ăn cho thỏa thích. Chẳng phải lo thận trọng cắt bánh thành từng phần sao cho thật đều nhau. Chẳng phải cất giữ mãi mẩu bánh nhỏ xíu trên tay, thỉnh thoảng đưa lên hít hà hương vị.

Lý Nhã Kỳ trong dịp sinh nhật 12 tuổi

Bánh Trung thu xưa vỏ cứng, nhân bánh cũng chẳng phong phú như bây giờ, nhưng tôi tin ý nghĩa của Trung thu thì vẫn sẽ như vậy. Đó là dịp đoàn viên, sum vầy trong mỗi gia đình, hướng đến ước mơ, niềm vui của trẻ nhỏ. Cao hơn tất cả, Trung thu gợi lên bao ký ức, truyền thống tốt đẹp trong tâm khảm mỗi người Việt Nam.

Hằng năm, dù đi đâu, bận rộn đến thế nào, Trung thu tôi đều trở về nhà, ăn bữa cơm đoàn viên bên gia đình sau đó chờ khoảnh khắc cắt bánh ra ăn, trò chuyện bên ấm trà đợi trăng lên, nghe giọng hát trẻ thơ vang lên đâu đó. Dĩ nhiên, tôi có một "thói xấu" khá đáng yêu là chỉ thích ăn trứng trong bánh nên hay lấy hết trứng ra ăn, phần còn lại ai đó trong nhà sẽ ăn giùm!

Bạn bè, những người thân yêu của tôi thường nhận được bánh Trung thu do tôi gửi tặng. Món quà nho nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm nâng niu trân trọng và ký ức tuổi thơ tôi. Trung thu thiêng liêng, quan trọng với tôi nên tôi luôn muốn chia sẻ điều đó đến những người thân yêu như một lời chúc hạnh phúc, như một lời cảm ơn khi những con người ấy đã đồng hành, gắn bó bên tôi.

Có lẽ, Trung thu của tôi bây giờ được bắt đầu từ khoảng thời gian tôi đi chọn lựa mẫu bánh, hương vị để biếu tặng mọi người. Đặc biệt nhất chính là những chuyến từ thiện, mang Tết Trung thu đến với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Đón Trung thu cùng những thiên thần ấy, tôi như tìm thấy mình trong từng ánh mắt, nụ cười và hạnh phúc thơ ngây. Những ánh mắt ấy chẳng thể nào giấu nổi cảm xúc nôn nóng, chờ mong nhận được lồng đèn, bánh Trung thu và nối đuôi nhau rồng rắn chơi rước đèn. Giống hệt cảm giác khi tôi còn nhỏ!

Đôi khi, tôi cảm tưởng rằng, mọi cảm xúc của mình lúc nhỏ về ngày Rằm tháng Tám như chỉ mới trải qua ngày hôm qua thôi. Cái cảm giác tay mình cầm lồng đèn, trước mắt là bánh nướng bánh dẻo thơm ngon mà chỉ dám nhìn, không dám ăn, càng không dám chạm tay vào lồng đèn vì sợ hỏng! Tất cả gần gũi mà thiêng liêng, quý giá biết bao.

Thành Nam (ghi)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/ly-nha-ky-va-ky-uc-kho-quen-ve-banh-trung-thu-20170916181037423.htm