Mãn nhãn với vườn rau xanh, cây trái trĩu trịt trên các đảo Trường Sa
Ở đất liền, chuyện người Mông ở cao nguyên Hà Giang phải gánh đất cho vào hốc đá để trồng ngô quả thực đã kỳ công. Thế nhưng so với việc trồng rau, trồng cây trên các đảo ở Trường Sa trong một điều kiện khắc nghiệt hơn nhiều là cả một 'kỳ tích'.
Thời tiết ở huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) thường khắc nghiệt. Có lúc nắng như đổ lửa, khi mùa mưa bão thì sóng, gió cuồn cuộn, mịt mù. Bởi vậy, ở Trường Sa có ba thứ được coi là quý như vàng, đó là: đất, nước và rau xanh.
Việc lãng phí nước ngọt là... có tội. Rau xanh cũng vậy. Lương thực, thực phẩm ở các đảo không thiếu, và có thể dễ dàng tiếp tế được từ đất liền, nhưng rau xanh thì rất khó, trong khi để trồng được rau xanh ở các đảo thì phải có nước còn phải có đất. Một nắm đất gửi từ đất liền ra cũng quý như vàng.
Để trồng được rau, cán bộ, chiến sĩ và những người công nhân gác đèn phải tận dụng triệt để, không để “lọt lưới” bất kỳ một chút chất thải hữu cơ hay giọt nước ngọt nào. Để có màu xanh trong... bữa cơm, những ngọn rau ấy được chăm sóc không khác gì “nuôi con nhỏ”.
Do đất trên đảo chỉ có cát san hô (phong hóa từ san hô cổ) rất nghèo dinh dưỡng nên để trồng rau, phải nhờ tới nguồn đất màu và các loại giá thể chuyển từ đất liền ra.
Việc vận chuyển đất ra đảo rất khó khăn nên các đảo chẳng được thả phanh sử dụng đất, mà chỉ được phủ một lớp mỏng trên mặt, còn lại phía dưới đều phải trộn thêm cát san hô để canh tác. Để có nguồn dinh dưỡng, cán bộ, chiến sỹ phải tận dụng triệt để các chất thải hữu cơ để chăm bón cho từng gốc cây, luống rau. Toàn bộ nguồn lá cây xanh trên đảo rụng xuống phải thu dọn không bỏ một lá nào rồi băm nhỏ, ủ thành phân để bón cho vườn rau.
Nguồn nước tưới rau không phải được lấy từ bể nước mưa, mà phải tận dụng từ nước thải sinh hoạt. Theo đó, chiến sỹ, công nhân nhà đèn trên đảo khi tắm sẽ phải xuống biển tắm trước, sau đó chỉ được dội một lượt nước ngọt. Nước ngọt tắm xong sẽ phải gom lại ở một bể lớn để tưới rau hoặc cho vật nuôi uống.
Thiếu nước, thiếu phân, thiếu giống đã đành, trồng rau trên các đảo ở Trường Sa còn luôn phải hứng chịu mưa dập gió vùi.
Ngoại trừ khoảng tháng 3 tới tháng 6 hàng năm thời tiết khá thuận lợi vì mưa nhiều, gió lặng, còn lại các tháng trong năm đều là thử thách. Nếu như từ tháng 1 tới tháng 5 hàng năm là mùa gió Tây nam, nắng đổ lửa từ 6h sáng cho tới 6h chiều thì từ tháng 9 tới tháng 1 năm sau sẽ là khoảng thời gian khốc liệt nhất trong năm khi gió đổi chiều sang Đông bắc, mang theo cái mặn chát của nước biển. Mùa gió Đông bắc, đến bàng vuông và phong ba là những loại cây chịu đựng nhất cũng phải trút lá vì hơi mặn táp vào.
Bởi vậy, để tránh gió và hơi mặn, những mầm xanh trên các đảo ở Trường Sa luôn được “khoác áo” bằng tôn kín mít.
Khó khăn là vậy, nhưng điều đáng ngạc nhiên đối với chúng tôi là khi tới đảo nào, ấn tượng đầu tiên vẫn là những vườn rau xanh mơn mởn. Ấn tượng nhất phải kể tới đảo Đá Tây, Đá Lát An Bang và Tiên Nữ. Mặc dù là hai đảo nổi không có giếng nước ngọt, tuy nhiên ở các đảo này lại luôn dẫn đầu trong ở đơn vị đảo ở Trường Sa về phong trào tăng gia sản xuất, rau xanh thậm chí còn tốt hơn cả nông dân trong đất liền trồng, thoải mái phục vụ cho nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ, công nhân gác đèn biển và người dân trên đảo.
Những ngày đi qua các đảo nổi, đảo chìm ở Trường Sa, ấn tượng không thể phai mờ trong chúng tôi chính là hình ảnh các chiến sĩ, công nhân gác đèn biển yêu rau như yêu con, quý rau như máu của mình.