Mất nhau rồi, rất khó để tìm thấy nhau một lần nữa

Thế mới nói, nếu còn duyên hãy cùng nhau cố gắng kéo dài dây tơ. Tìm được nhau trong bể người ngoài kia đã khó, chưa thương hết cho trọn một cuộc tình đã vội chia xa liệu có tốt?

Con người chúng ta thật khó hiểu. Biết tìm được nhau là khó, vậy tại sao lại không biết trân trọng nhau? Biết là vẫn còn thương nhau lại cứ muốn phải chia xa để rồi mất nhau thật sự. Để rồi một người phải buồn lòng, đau khổ, còn một người cứ phải trăn trở, lo toan. Làm xáo trộn cảm xúc của nhau như thế, liệu có cần thiết?

Đành lòng là trong chuyện tình cảm, ai cũng cần có chút thời gian để nhìn nhận lại mối quan hệ này. Liệu bản thân có còn muốn tiếp tục không? Nếu muốn thì phải tiếp tục như thế nào? Rồi chúng ta cứ thế mà xa nhau, nhưng có ai biết rằng, xa nhau rồi lại rất khó tìm thấy nhau một lần nữa.

Người ta nói, thời gian rồi sẽ làm lòng người thay đổi. Chúng ta thì luôn thích những thứ mới lạ, tình cảm cũng vậy, chúng ta có thể thay lòng đổi dạ bất kì lúc nào. Khoảng thời gian mà gọi là tạm thời “chia tay”, chúng ta rời xa nhau, không còn bên nhau để vun vén hạnh phúc. Có ai đảm bảo rằng, sau khoảng thời gian ấy, tình cảm giữa chúng ta không sứt mẻ? Có ai chắc rằng khoảng thời gian ấy mình sẽ không có cảm giác lạ với một người khác? Đời người vô thường, không ai biết trước rồi hôm nay, ngày mai sẽ như thế nào. Duyên còn thì tình còn. Duyên hết thì lòng người cũng cạn. Quan trọng nhất vẫn là sự vun đắp tình cảm từ cả hai phía.

Chúng ta cứ đơn giản suy nghĩ rằng cho nhau chút thời gian để ngẫm lại. Rồi đâu sẽ vào đó. Nhưng đâu ai biết rằng, duyên đã cạn, dù có muốn thì cũng không thể quay lại được nữa. Tìm được nhau khó lắm, trân trọng nhau một chút đi.

Em thường hay cho rằng, đơn phương là tình cảnh đau buồn nhất khi tình cảm chỉ xuất phát từ một phía và không được đón nhận. Nhưng thực chất, đến bây giờ em mới biết rằng, điều đau khổ nhất chính là khi hai người còn thương nhau nhưng lại chẳng thể ở bên nhau được nữa.

Cảm giác từ tình bạn chuyển sang tình yêu, rồi từ tình yêu chuyển sang một mối quan hệ không rõ ràng. Vẫn thương nhau đấy, vẫn quan tâm nhau đấy nhưng lại chẳng thể gọi nhau bằng cái tên như trước đây. Cảm giác ở lưng chừng, không xác định rõ phải như thế nào. Hôm nay có thể vui cười nhưng ngày mai lại phải bật khóc. Cảm xúc cứ hỗn loạn. Cảm giác đó đau lắm, nhói nhói trong tim thế nào đấy!

Cảm giác lưng chừng thật khiến con người ta mệt mỏi. Đôi khi cho mình chút hi vọng rồi dập tắt nó, để lại sau đó là chuỗi ngày hụt hẫng, u buồn và mệt mỏi.

Anh biết không, khi xa nhau , em cứ ngỡ rằng mình sẽ quên được anh, nhưng em lại là người thương nhớ nhiều nhất. Em đã từng nghĩ rằng mình sẽ là người hết tình cảm đầu tiên nhưng hóa ra lại không phải. Tình cảm mà, đâu phải nói hết là có thể hết được ngay tức khắc. Anh có hiểu được cảm giác của một người chờ đợi, hi vọng sẽ có ngày chúng ta được hàn gắn vì tin rằng giữa cả hai vẫn còn tình cảm dành cho nhau. Bỗng đến một ngày, người đó biết được rằng, cuộc tình này đã bước vào hồi kết, anh đi rồi sẽ không quay về nữa, tình đã hết xem như mình không còn duyên nợ gì nữa. Cảm giác ấy thật khó diễn tả, muốn khóc cũng không thể nào khóc được. Em cũng chỉ biết gượng cười che giấu đi nỗi buồn sâu thẳm. Hóa ra giữa chúng ta từ tình song phương đã trở thành tình đơn phương mất rồi.

Thế mới nói, nếu còn duyên hãy cùng nhau cố gắng kéo dài dây tơ. Tìm được nhau trong bể người ngoài kia đã khó, chưa thương hết cho trọn một cuộc tình đã vội chia xa liệu có tốt? Bạn nên hiểu rằng, khi chúng ta dành thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ giữa cả hai. Thời gian đó thật sự rất mong manh, vì sau đó rất có thể chúng ta đã không thể giữ vững lập trường như ban đầu nữa. Chúng ta sẽ có cảm giác mệt mỏi với tình cảm này. Vậy nếu như còn thương nhau, còn muốn cuộc tình mình có hồi kết tốt đẹp hãy cùng nhau ngồi lại tìm cách giải quyết. Đừng vội vàng tạm thời chia xa, tạm thời chưa chắc là mãi mãi nhưng nó có thể sẽ thành mãi mãi chia xa. Mất nhau rồi, sẽ rất khó để tìm thấy nhau một lần nữa.

Theo Girly

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/mat-nhau-roi-rat-kho-de-tim-thay-nhau-mot-lan-nua-511958.htm