May mắn vì đã có cơ hội để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ

Đỗ Quyên là sinh viên năm nhất, Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao. Quyên luôn tự cho rằng 'Mình là một người may mắn' và đó cũng là câu nói mà Quyên luôn tự nhắc nhở bản thân mỗi khi cảm thấy bất mãn với cuộc sống.

Đỗ Quyên là sinh viên năm nhất, Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao.

Đỗ Quyên là sinh viên năm nhất, Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao.

Hồi còn nhỏ, mình là một em bé thông minh. Lúc đó, người lớn vẫn thường bảo mình “nói chuyện như bà cụ non”, có người còn từng khen “Nói năng sắc sảo thế này chắc mai đây sẽ là luật sư đấy!”. Lớn thêm một chút, mình giữ thành tích học sinh giỏi ở trường, các thầy cô vẫn thường khen mình tiếp thu tốt và nhanh nhẹn. Hồi đó, tuy còn bé nhưng mình rất để ý đến lời nói của những người xung quanh, mình vẫn nhớ cái cảm giác sung sướng và tự hào đến ngất ngây trong lòng khi nhận được những lời khen đó. Mình tưởng bản thân đã có tất cả, mọi thứ thật dễ dàng đối với mình, mình thật tài giỏi làm sao! Đứa trẻ ngạo mạn hồi đó nghĩ rằng cố gắng là việc của người ta, còn mình đã giỏi hơn rồi nên không cần!

Đỗ Quyên chia sẻ, bản thân cô từng ngủ quên trên chiến thắng và cứ thế tuột dốc dài...

Đỗ Quyên chia sẻ, bản thân cô từng ngủ quên trên chiến thắng và cứ thế tuột dốc dài...

Mình đã từng dừng cố gắng vì cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó. Ban đầu mọi thứ vẫn rất ổn, mình vẫn là một học sinh giỏi và thầy cô vẫn dành lời khen cho mình. Tuy nhiên mọi sự không tốt đẹp được lâu. Mình bắt đầu lên lớp học mà không mang theo sách, không ghi chép bài, thậm chí không cả nghe giảng. Gia đình mình bắt đầu nhận được những phản ánh về thái độ học tập của mình và điểm số mình cứ giảm dần theo thời gian. Mình không tỉnh ra, lúc đó, mình chỉ nghĩ là chẳng qua mình không thèm cố, chứ nếu mà cố thì mình lại giỏi ngay! Và mình cứ thế tuột dốc thật dài…

Ngày bạn bè mình hào hứng khoe đỗ vào ngôi trường cấp 3 mơ ước, mình đã tắt nguồn điện thoại để không phải trả lời tin nhắn hay cuộc gọi nào, rồi trở về nhà nhốt mình trong phòng. Đêm đó mình trùm chăn khóc tức tưởi vì vỡ mộng về một ngôi trường cấp 3 nhiều người ước ao. Ban đầu mình không tin nổi là mình giỏi như thế mà lại trượt, mình cố đổ lỗi cho tất cả mọi thứ, cố an ủi chính bản thân là "Học tài thi phận", nhưng sâu trong lòng, mình đã hiểu, đây là cái giá mình phải trả, và mình xứng đáng với điều đó.

Thất bại đầu đời đã quật mình một cú đau điếng người, làm mình nhận ra hóa ra mình không giỏi như mình tưởng, mình vẫn là một học sinh bình thường, muốn được điểm cao mình vẫn phải cố gắng như ai. Mình chật vật vực lại tinh thần của bản thân trong một thời gian rất dài. Không được học ở ngôi trường cấp 3 mơ ước làm mình xuống tinh thần rất nhiều. Mình học được một năm, không lấy lại được phong độ hồi xưa, mình lại chuyển trường với hi vọng tìm lại được chính mình ở môi trường mới, vẫn không có gì tiến triển. Hai năm đó quả thực không phải khoảng thời gian tuyệt nhất của mình, đó là những ngày tháng lạc lối, mình sống trong sự tiếc nuối day dứt về những gì đã xảy ra trong quá khứ mà không tài nào thoát ra được.

Thời gian của mình cứ thế trôi đi một cách vô nghĩa cho đến tận năm cuối cấp. Mọi người xung quanh bắt đầu nhắc đến kỳ thi THPT Quốc gia cận kề, và mình nhận ra mình đã quên mất rằng còn một kỳ thi trước mắt, bản thân vẫn còn cơ hội để thay đổi. Mình biết đó là một sự thức tỉnh muộn màng, nhưng đồng thời mình cũng hiểu mình vẫn còn thời gian. Và mình quyết tâm làm lại từ thời điểm đó.

Mình vốn không phải kiểu chăm học vì từ trước tới nay mình luôn ỷ lại vào khả năng tiếp thu của mình, thế nên khi bắt đầu thực sự cố gắng, mình mới bàng hoàng vì có quá nhiều thứ mình không hiểu đến thế. Mình cảm thấy trước đây mình thật thiển cận làm sao, và mình càng thêm quyết tâm bù lại cho khoảng thời gian mình đã phung phí. Mình bắt đầu học trên lớp một cách chủ động hơn, đồng thời đăng ký học thêm một vài chỗ, và mình làm một điều mà từ trước tới nay mình chưa từng làm là "tự học". Trước đây mình chỉ ngồi vào bàn học khi mình có bài tập được giao để hoàn thành, thế mà lúc đó mình gần như tranh thủ từng phút để học. Mấy người bạn thấy cứ hết giờ học mình lại ôm sách vở xuống thư viện ngồi đến tối mịt ban đầu cũng bất ngờ, nhưng rồi các bạn cũng mừng cho mình, động viên và giúp đỡ mình rất nhiều mỗi khi mình nản lòng vì mọi thứ có vẻ như vượt ngoài khả năng.

Việc học là một việc vất vả, mình nghĩ bất cứ ai cũng sẽ đồng ý với điều đó. Nếu nói mình đã cố gắng không ngừng nghỉ thì đó không phải là sự thật. Có vô số thời điểm mình thấy quá sức vì chưa quen với cường độ học lúc bấy giờ và vì càng học càng thấy có nhiều cái mình không hiểu, khiến mình muốn quay trở về với những thói quen xấu ban đầu. Nhưng những thành tựu nho nhỏ mình đạt được, ví dụ như hiểu bản chất vấn đề đủ để có thể tranh luận với các bạn học khá trong lớp về một bài tập nào đó, hoặc được thầy cô khen vì có tiến bộ trong học tập (lời khen mà đã quá lâu mình không còn được nghe), tất cả những điều đó làm cho đứa trẻ với khát khao được công nhận ngày xưa trong mình vui khó tả. Mình ngạc nhiên một cách sung sướng khi nhận ra bản thân đang tìm thấy được niềm vui trong việc học và mong muốn được học hỏi thêm những điều mới. Mình vẫn ham chơi, nhưng bây giờ mình còn ham cả học nữa.

Nụ cười là nguồn động lực tinh thần lớn lao giúp Quyên vượt lên những áp lực, khó khăn trong học tập và cuộc sống.

Nụ cười là nguồn động lực tinh thần lớn lao giúp Quyên vượt lên những áp lực, khó khăn trong học tập và cuộc sống.

Những thành tựu lớn hơn dần đến với mình, mình có được chứng chỉ ngoại ngữ với số điểm ưng ý, mình trúng tuyển vào Học viện Ngoại giao như mơ ước mà mình đã dày công tìm hiểu, và mình vượt qua kì thi THPT Quốc gia với số điểm mà mình vô cùng hài lòng. Những thành công của mình đối với nhiều người có lẽ cũng nhỏ thôi, nhưng với mình, một người từng trượt dài và thất bại vì quá kiêu ngạo, đó là những bằng chứng thuyết phục nhất cho thấy rằng mình đã trở lại là cô bé giỏi giang của ngày xưa, chỉ khác là bây giờ mình đã hiểu chuyện hơn, khiêm tốn hơn và luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân mình thay vì ngủ quên trên chiến thắng. Mình là một người may mắn. May mắn vì đã có cơ hội để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, để làm lại lần hai.

Cô gái nhỏ cảm thấy may mắn vì đã có cơ hội để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, để làm lại lần hai.

Cô gái nhỏ cảm thấy may mắn vì đã có cơ hội để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, để làm lại lần hai.

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/may-man-vi-da-co-co-hoi-de-sua-chua-nhung-sai-lam-trong-qua-khu-post1452244.tpo