May quá, chúng mình chưa bỏ nhau!

Gốc
Lại đến mùa cưới. Đã thấy trong số bạn bè mình trên Facebook, đôi ba người chuẩn bị. Tự nhiên, có phải vì một ngày mưa nên người mềm ra như giấy gặp nước, thấy bồi hồi khi nhớ lại chuyện tình yêu.

Mình là đứa thích chủ động và hiếu chiến.

Năm mình học lớp 4 hay 5 gì đó, mình đã từng giật chiếc khăn quàng cổ của anh ý rồi chạy đi và kín đáo liếc nhìn về phía sau đợi anh ấy xuất hiện để đòi lại- nhưng mà chẳng thấy đâu.

Và mình quên bẵng anh ấy đi. Cho đến một ngày, mình thấy anh ấy đến nhà ngay cả khi bố mẹ mình đi vắng, khi ông bạn thân của anh ấy là anh họ mình cũng không còn ở Việt Nam. Mình thấy anh ấy không còn tập trung ngồi nói chuyện với bố mình nữa. Nhưng lúc ấy, mình chẳng quan tâm vì mình có vài người khác. Thế rồi mình vào Đại học- và mình nhận được thư tỏ tình của anh ấy.

Việc đầu tiên mình làm sau khi đọc thư là chạy ra bưu điện- gọi về nhà cho bố và yêu cầu bố phải lên gặp mình ngay. Bố hỏi lý do, mình ngập ngừng: con nhận được thư tỏ tình của anh ấy. Chỉ thế thôi, 24 tiếng sau bố có mặt để nói chuyện với mình. Những ngày cuối cùng của năm 1996.

Kể từ lúc ấy đến nay đã được gần 15 năm. 15 năm- mình chưa bao giờ được nghe anh ấy nói yêu mình, cũng không có lời cầu hôn ngọt ngào như trong những truyện ngắn mình vẫn hay đọc.

Chỉ là: “Anh muốn được quan tâm- chăm sóc cho em” trong lá thư đầu tiên ấy.

Và: “Anh chẳng có gì cho em đâu- ngoài sự chung thủy” trong ngày cưới.

15 năm:
Chưa từng một lần to tiếng với nhau.
Chưa từng một lần giận nhau quá 24h.
Chưa tùng một lần gọi nhau bằng những đại từ nhân xưng nào khác ngoài 2 tiếng: anh- em.

15 năm:
Cũng đã có những hiểu lầm.
Cũng đã có những giọt nước mắt rơi vì buồn, vì tủi.
Cũng đã có những lúc muốn buông xuôi.
Cũng đã có lúc phải tìm đến một bàn tay khác.

Và cũng đã có lúc tưởng chừng không thể cùng nhau đi tiếp trên một con đường.
Nhưng rồi cả mình và anh ấy đều đã nhận ra rằng:
Chẳng có ai đủ khả năng đi bên cạnh 2 đứa mình đều nhịp như thế.
Chẳng có ai hiểu những điều mình hay anh ấy nói chỉ bằng một ánh nhìn
Chẳng có nụ cười nào thay thế được nụ cười và vòng tay của mình mỗi khi anh ấy buồn hay gặp thất bại
Chẳng có sự kiên nhẫn nào đủ nhiều để chịu đựng sự thay đổi đến chóng mặt của mình – ngoài anh ấy
Chẳng có ai yêu mình – yêu anh ấy nhiều như hai đứa mình đang yêu nhau.
Và quan trọng hơn cả là chẳng có ai yêu 2 đứa con của mình nhiều như ba chúng nó

Thế là, may quá, chúng mình chưa bỏ nhau!

Đan Thảo (PNNN/Depplus.vn)

Tin nóng

Tin mới