Mẹ chồng bắt nạt cả nhà nàng dâu

Hóa ra lâu nay cô đối đãi với mẹ chồng lúc nào cũng là thật lòng tốt, nhưng có ai ngờ đâu mẹ chồng cô từ trước đến sau đều là lợi dụng, toan tính âm mưu chiếm tài sản của cô, của gia đình cô.

Ảnh sưu tầm Internet

Duyên là cô gái hiền lành ngoan ngoãn, nhưng không may lại gặp phải bà mẹ chồng tai quái, độc đoán, tham lam vô độ khiến cuộc sống sau hôn nhân của cô lúc nào cũng rơi vào bế tắc.

Duyên lấy chồng cũng vì lý do “vì yêu mà cưới”, nên cô bỏ mặc ngoài tai những lời đàm tiếu về mẹ chồng quái ác, cùng gia cảnh nhà chồng cũng không máy khá giả lại ở xa, Duyên vẫn quyết tâm lấy chồng, có lẽ vì còn trẻ tuổi ngây thơ nên cô tin rằng tình yêu này sẽ mang lại hanh phúc cho mình. Con gái cưng đi lấy chồng, mà nhà chồng chật hẹp nên bố mẹ Duyên mua riêng cho hai vợ chồng một căn hộ chung cư nhỏ, cũng mong là con mình sống đỡ khổ hơn. Mẹ chồng Duyên – bà Thanh biết tin ấy vội đon đả, tung ông bà thông gia lên tận mây xanh, mục đích chính cũng để xúi cho ông bà bên đó để căn nhà này cho hai vợ chồng Duyên đứng tên, nếu như vậy tức là con trai bà chẳng mất gì cũng nghiễm nhiên được một phần trong căn nhà ấy. Bố mẹ Duyên vốn tính thương con cái, thôi thì cũng nói mua nhà tặng con nên cũng để cho hai vợ chồng cùng đứng tên.

Nhưng mưu mô của bà Thanh không chỉ dừng lại ở đấy, bà lấy cớ rằng nhà cũ của vợ chồng bà cần phải sửa lại, mà giờ ra ngoài thuê nhà ở tạm chờ đến lúc sửa xong thì tốn kém, thế nên bà gợi ý luôn nhà bà sẽ dọn về ở chung với vợ chồng Duyên, căn hộ còn rộng rãi mà chỉ có hai vợ chồng ở thì cũng phí. Mẹ chồng nói vậy, vốn tính cả nể Duyên cũng đồng ý, cho dù trong lòng cũng chẳng vui thích gì. Thế là ngay tuần sau cả nhà chồng Duyên gồm bố mẹ chồng, em chồng dọn hết đồ sang nhà mới của Duyên ở, căn nhà vốn lúc đầu bố mẹ Duyên mua để mong con gái được sống riêng thoải mái, không phải chịu cảnh sống chung với mẹ chồng, giờ thì lại quay về bi kịch sống chung với cả nhà chồng.

Cuối năm ấy, bố Duyên trở bệnh nặng, ông có ý định sẽ chia tài sản trước cho các con phòng trường hợp xấu ông phải về chầu ông bà tổ tiên. Bố Duyên quyết định sang tên lại cho Duyên mảnh đất khá rộng rãi ông bà mua để đầu tư từ năm ngoái coi như cho con gái chút tài sản của bố mẹ. Miếng đất ấy lại đang nằm trong vùng trọng điểm, giá đất lên rất cao. Bà Thanh “đánh hơi” được thông tin này vội về bảo con trai xúi vợ bán mảnh đất ấy đi, đang được giá thì bán không sang năm nhỡ có thay đổi gì thì lại xuống giá tiếc hùi hụi.

Lúc đầu Duyên không định bán, nhưng nghe chồng nói mãi rồi mẹ chồng còn “nhiệt tình” môi giới hết người này người kia đến xem, thế là Duyên cũng nghe theo ưng thuận bán. Vừa nhận được tiền bán đất xong, theo tính toán của bà Thanh đã dự liệu trước, bà liền vồ vập ngay đến nàng dâu của mình muốn hỏi vay số tiền bán đất để sửa nhà. Bà phân trần: “Bố mẹ giờ cũng già rồi, cũng không dám mong các con phụng dưỡng, muốn sửa lại cái nhà ở rộng rãi tử tế một chút để sau này ở cho thoải mái. Bọn con thì có nhà riêng rồi, mà các con là anh là chị, cũng phải lo cho em con nữa, mẹ sửa nhà sẽ chừa lại đằng sau xây riêng biệt để em con sau nó có lấy vợ ở cũng không bị đụng chạm”. Duyên nghe bà Thanh nói cũng ái ngại lắm, chưa dám quyết ý vì đây là số tiền bán đất bố mẹ đẻ cho, cô muốn giữ lại làm vốn để làm ăn. Thấy ý con dâu còn do dự, bà Thanh cũng không thúc ép, mấy ngày sau đó ngày nào bà cũng đối xử hết sức tử tế với Duyên, nào là làm giúp đỡ việc nhà, rồi hỏi Duyên thích ăn gì thì mua đồ nấu, thỉnh thoảng lại rủ Duyên đi siêu thị cùng, lúc nào cũng mẹ mẹ con tình cảm thân thiết. Những lần vui vẻ như thế bà cũng khéo léo đan cài chuyện mượn tiền để sửa nhà, thấy mẹ chồng nhắc nhiều và cũng đối đãi với mình như con gái, Duyên cũng xuôi xuôi cho bà Thanh mượn tiền, thôi thì coi như số tiền này giờ mình chưa dùng thì cho mẹ mượn tạm, sau này cần thì nói bà trả lại sau.

Bẵng qua một thời gian, ngôi nhà bà Thanh cũng sửa xong, nhà mới khang trang to đẹp lắm, bà làm một bữa mừng tân gia mời mọi người, ai đến cũng khen nhà đẹp quá. Mọi người hỏi thì bà chỉ nói nhờ công ông chồng khéo lo xây sửa, bà lo tiền chạy vạy khắp nơi mới có được cái nhà như này, chả thấy bà đả động gì đến việc mượn tiền của con dâu. Liên hoan mừng nhà mới, Duyên cũng qua làm cơm cúng rồi làm làm cơm mời khách, đang hì hụi làm đố ăn trong bếp, Duyên nghe thấy tiếng bà Thanh nói chuyện với bạn ở ngoài:

- Đấy bà xem tôi giỏi không, lúc sửa cái nhà này, nhờ mà nói ngon ngọt với con Duyên, thế là nhà tôi sang nhà nó ở, đỡ mất cả năm tiền thuê nhà, mà sang đấy mọi thứ sinh hoạt nó tự phải lo cho mình hết, mình lại đỡ được một khoản. Ngay đến tiền sửa cái nhà này, tôi cũng nói là tôi vay tiền nó để tôi sửa nhưng nói thế thôi, tiền vào tay rồi, còn lâu tôi mới trả nhé. Nó so với tôi còn non lắm, ngay cả bố mẹ nó ngày xưa cũng thế, tôi cũng “dắt mũi” bảo mua nhà riêng thì phải để tên hai vợ chồng nó chứ, thế là ông bà ấy cũng nghe. Cuối cùng thì tiền là tiền ông bà ấy, nhưng nhà thì con trai tôi lại đứng tên.

Nói một tràng xong bà Thanh cười đắc chí, bà đâu có hay những lời nói ấy của bà bị Duyên vô tình nghe thấy hết, cô sững sờ vậy là ngôi nhà mới này từ đầu đến cuối bà Thanh đâu phải bỏ ra đồng nào, toàn là lấy tiền của nhà cô để xây sửa, thì ra lâu nay cô đối đãi với mẹ chồng lúc nào cũng là thật lòng tốt, nhưng có ai ngờ đâu mẹ chồng cô từ trước đến sau đều toan tính âm mưu chiếm tài sản của cô, của gia đình cô.

Red Apple

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tam-su/me-chong-bat-nat-ca-nha-nang-dau-54250.html