Mẹ đơn thân

Mới ở độ tuổi băm, nhưng mỗi lần nghe ai đó hỏi về chuyện chồng con Hoàn lại nửa đùa nửa thật mà nói rằng cô không lấy chồng, nhưng sẽ làm single mom.

Nghe Hoàn nói vậy, bà tạp vụ không rành tiếng Anh tò mò hỏi cô kế toán, nó nói gì vậy? Kế toán Loan thủng thẳng bảo, chị ấy nói sẽ làm mẹ đơn thân. Bà tạp vụ bật cười:

- Tào lao! Xinh đẹp như nó, đàn ông vây quanh cả đống, có mà điên mới làm mẹ đơn thân.

Chẳng mấy ai tin Hoàn sẽ trở thành single mom, bởi cô xinh đẹp giỏi giang, lại ở vị trí trợ lý giám đốc, lương tháng hàng ngàn đô.

***

Tưởng là chuyện đùa, bỗng thành sự thật. Sau Tết Nguyên Đán, vào dịp Valentine, chị em văn phòng công ty xôn xao bàn tán rằng Hoàn đang mang thai gần sáu tháng, cô đã nộp đơn xin nghỉ việc không lương để chuẩn bị sinh con.

Rất nhiều giả thiết được đặt ra. Có người bảo Hoàn quá tự tin nên mới bị một thằng Sở Khanh nào đó lừa tình... Rồi người ta còn đoán già đoán non xem tác giả của cái thai ấy là ai?

Minh họa: MINH SƠN

Minh họa: MINH SƠN

Văn phòng công ty chỉ có vài ba đấng mày râu, hầu hết là hội viên của hội sợ vợ, luôn bị các bà quản lý chặt chẽ. Hết giờ làm việc không thấy chồng về là sôi lên sùng sục. Gọi điện mà không bắt máy các bà lập tức phóng ngay ra công ty điều tra đánh án… Xem ra chẳng ông nào có gan cóc tía, bỏ cơm đi ăn vụng phở.

Vậy thì tác giả của cái thai ấy là ai? Có thể Hoàn thụ tinh nhân tạo chăng? Bây giờ y học có thể làm việc ấy một cách dễ dàng.

Nghe mọi người suy đoán, bà tạp vụ xua tay bảo, tác giả cái thai là ai các cô cũng khỏi phải quan tâm, miễn chẳng phải chồng mình là được. Nhưng kể cũng tội! Không có chồng, vượt cạn một mình là mệt lắm. Rồi còn việc nuôi nấng chăm sóc đứa bé nữa. Mẹ đơn thân sẽ vất vả cực kỳ!

***

Thật ra, việc làm mẹ đơn thân bây giờ đã trở thành chuyện bình thường. Luật pháp công nhận quyền làm mẹ của chị em chưa kết hôn. Mà quan niệm trinh tiết của nữ giới cũng đã thay đổi. Single mom trở thành một cụm từ quen thuộc không chỉ trong giới trẻ mà cả ở những người lớn tuổi vốn trung thành với nền nếp gia đình truyền thống, đứa trẻ sinh ra phải có đầy đủ bố mẹ, vợ chồng. Bởi thế người ta bàn tán ra sao Hoàn chẳng mấy quan tâm, nhưng điều Hoàn lo lắng nhất là làm thế nào để vượt cạn, mẹ tròn con vuông.

Mà hoàn cảnh gia đình Hoàn lại rất neo đơn, không thể nhờ cậy ai giúp đỡ. Bố mẹ Hoàn làm nông ở vùng quê phía bắc, giờ đã lớn tuổi, thường xuyên đau yếu, bệnh tật. Anh trai cả của Hoàn đi bộ đội hy sinh trong những năm chiến tranh biên giới. Chị gái thứ hai lấy chồng gần nhà, nhưng vừa phải lo cơm, áo, gạo, tiền, nuôi bốn đứa con như trứng gà trứng vịt, lại phải chăm sóc bố mẹ lúc đau yếu. Anh rể làm phụ hồ nhưng ham nhậu nhẹt, hầu như không quan tâm đến việc nhà. Hàng tháng Hoàn vẫn phải gửi tiền về nuôi bố mẹ, giúp vợ chồng người chị lo việc gia đình.

Hoàn là con gái út, được bố mẹ nuông chiều, nhưng cô vẫn chăm chỉ học hành. Tốt nghiệp đại học, Hoàn vào thành phố biển ở phía nam, làm việc ở công ty liên doanh với nước ngoài. Nhờ trình độ chuyên môn nghiệp vụ và khả năng sử dụng ngoại ngữ thuần thục, mấy năm gần đây Hoàn được đề bạt vào vị trí trợ lý giám đốc.

Là một cô gái năng động, sắc sảo, làm việc tận tụy hết mình, ngoài công việc chuyên môn ở công ty Hoàn còn góp vốn tham gia nhiều dự án bất động sản, mua được căn hộ chung cư cao cấp gần trung tâm thành phố.

Phụ nữ nết na, tài giỏi, xinh đẹp như Hoàn thuộc loại hiếm. Không thiếu những chàng trai trẻ, cao to, đẹp trai cũng như những người đàn ông giàu có, chức tước địa vị, tìm cách tán tỉnh chinh phục, mong muốn cưới Hoàn làm vợ, vậy mà ngoài ba mươi tuổi Hoàn vẫn sống độc thân. Người ta bảo, tại Hoàn già kén kẹn hom…?

Nhưng Hoàn nghĩ rằng, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, việc lấy vợ lấy chồng phải có duyên số. Không thiếu những người đàn bà xinh đẹp, giàu có nổi tiếng nhưng vẫn không tìm được một nửa của mình.

***

… Thật ra, thời sinh viên Hoàn đã từng yêu… Đó là mối tình đầu bao năm nay Hoàn vẫn không thể nào quên.

Dịp nghỉ hè năm ấy Hoàn về quê sớm để giúp bố mẹ thu hoạch vụ lúa chiêm xuân. Vừa xuống bến xe ở tỉnh lỵ thì trời đổ mưa to. Đang lúc ngơ ngác tìm xe ôm về nhà thì một chiếc xe máy từ phía xa chạy tới, dừng lại trước mặt Hoàn. Người thanh niên choàng áo mưa màu sẫm ngồi trên xe mỉm cười bảo, em là sinh viên về quê nghỉ hè phải không? Lên xe đi, anh chở về nhà!

Hoàn ngạc nhiên hỏi, anh biết nhà em à?

Người thanh niên thản nhiên bảo, biết chứ! Nhà ở miệng em mà!

Hoàn cảm thấy anh chàng xe ôm này thật dễ mến. Cô đưa chiếc ba lô trên lưng cho anh xếp gọn lên phía trước rồi bảo, anh đèo em về làng Đông nhé! Nhà em ở gần chợ Đông.

Chàng xe ôm lấy ra chiếc mũ bảo hiểm và áo đi mưa bảo Hoàn mặc vào rồi lên xe, anh rồ máy phóng đi.

Tới cổng nhà Hoàn cũng là lúc trời tạnh mưa. Chàng xe ôm dừng lại giúp Hoàn xuống xe lấy đồ. Anh cũng cởi áo đi mưa gấp lại. Lúc này Hoàn mới nhận ra chàng xe ôm mặc bộ quân phục hải quân, trên ve áo có gắn hai ngôi sao bên cạnh một vạch ngắn.

Anh là bộ đội mà chạy xe ôm à?

Chàng trung úy hải quân mỉm cười bảo, anh chạy xe ôm không được sao? Nhưng anh chỉ chạy cho em thôi!

Biết anh nói đùa, Hoàn lễ phép mời anh vào nhà chơi.

Hóa ra nhà anh ở làng Cốc, ngay bên cạnh, cách nhà Hoàn hơn cây số. Anh kể, được nghỉ phép trước khi nhận nhiệm vụ mới ngoài hải đảo. Sáng nay anh chở cô em gái đến bến xe để lên trường cao đẳng sư phạm nộp hồ sơ nhập học nên mới gặp Hoàn.

Chàng sĩ quan hải quân tên Phong. Đúng là duyên trời định. Ngay sau lần gặp gỡ đầu tiên ấy họ đã yêu nhau say đắm. Những ngày phép của Phong trùng hợp với tháng nghỉ hè của Hoàn nên họ thường xuyên gặp gỡ, quấn quýt bên nhau. Phong đến nhà Hoàn từ sáng sớm để giúp bố mẹ Hoàn thu hoạch vụ chiêm xuân. Phong lễ phép, chân thành, lại giỏi việc đồng áng. Phong kể rằng, bố anh là sĩ quan quân đội mới nghỉ hưu. Mẹ anh một mình làm mấy sào lúa nên hồi còn học phổ thông anh thường giúp mẹ làm đồng. Những năm sau này anh thi đậu vào Học viện Hải quân, ít có dịp về nhà. Mẹ anh già yếu nên không làm nông nữa.

Phong khác hẳn những người con trai mà Hoàn từng quen biết. Anh quan tâm chiều chuộng, chăm sóc Hoàn một cách chân thành. Hôm mẹ Hoàn bệnh nặng, anh đã cùng Hoàn đưa mẹ lên bệnh viện tỉnh, rồi ở lại chăm sóc mẹ đến ngày ra viện.

Sau những ngày nghỉ phép đầy kỷ niệm yêu thương ở quê hương, Phong về đơn vị, rồi nhận nhiệm vụ mới bảo vệ quần đảo Trường Sa. Hàng tháng anh thường viết thư cho Hoàn kể về cuộc sống gian khổ nhưng vô cùng lạc quan của những người lính nơi hải đảo. Phong hẹn với người yêu dịp nghỉ phép năm sau sẽ xin phép gia đình cưới Hoàn làm vợ.

Nhưng rồi Phong không thể trở về làm đám cưới được nữa, anh đã hy sinh khi làm nhiệm vụ nơi hải đảo…

Hoàn vô cùng đau đớn khi nhận tin người yêu đã ra đi. Tốt nghiệp đại học Hoàn quyết định chuyển vào thành phố biển phía nam làm việc.

Nhiều năm trôi qua, cuộc sống của Hoàn đã thay đổi nhiều, nhưng kỷ niệm về mối tình đầu vẫn hằn sâu trong ký ức. Bởi thế rất nhiều chàng trai tìm cách tiếp cận, nhưng Hoàn không thể mở lòng.

Một cô bạn thân giới thiệu Hoàn với người anh họ là phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên ở một trường đại học lớn. Hoàn khen anh thông minh tài giỏi nhưng nói rằng cô không phù hợp với những người cao sang như thế. Còn anh giám đốc doanh nghiệp tư nhân tầm cỡ thì không cần úp mở mà nói thẳng rằng, Hoàn là mẫu người vợ lý tưởng của anh. Nhưng Hoàn bảo, cô không xứng đáng được làm vợ một đại gia tiền bạc rủng rỉnh như thế!

Một đêm mưa gió, sấm chớp rền trời, Hoàn bị cảm sốt. Sau khi uống hai viên thuốc cô ngủ say ly bì. Bất chợt Hoàn thấy một bàn tay ấm áp đặt lên trán cô. Hoàn mở mắt nhìn, thấy Phong đang ngồi cạnh.

…Em không thể sống một mình như thế này… Em cần phải có một người bạn đời… Em cũng cần phải sinh ra những đứa bé bụ bẫm để tạo thành một gia đình nhỏ hạnh phúc. Đó cũng là qui luật của tự nhiên, em à!...

Hoàn nghe rõ giọng nói trầm ấm của Phong, cô giật mình tỉnh dậy. Căn phòng vắng lặng. Bên ngoài tiếng mưa rơi, tiếng cây cối xao xác vọng vào.

Có lẽ bắt đầu từ giấc mơ đêm ấy mà Hoàn nảy ra ý tưởng cô sẽ làm mẹ đơn thân. Vừa làm mẹ, vừa làm bố, Hoàn sẽ đủ nghị lực để tạo lập một gia đình nhỏ hạnh phúc như mong muốn của Phong.

***

Thời gian trôi đi. Thấm thoắt bé My, con gái yêu của Hoàn đã sáu tuổi. Trước khi bé My vào lớp một, Hoàn nghỉ phép đưa con về quê thăm ông bà ngoại, và thăm cả bố mẹ Phong nữa. Cô đã báo tin cho gia đình, cô xin phép được bố mẹ Phong nhận bé My làm cháu nội.

Truyện ngắn của TRẦN QUANG VINH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/202209/me-don-than-959996/