Mẹ luôn là thách thức của con gái

Gần đây, nhiều bà mẹ 'nổi tiếng' đang có xu hướng nói đến những câu chuyện ký ức nhằm đổ lỗi cho cha mẹ vì đã không yêu con theo đúng cách... mà các bạn kỳ vọng.

Gửi những người con thích đổ lỗi

Gửi những người con thích đổ lỗi

Bảy tuổi, tôi đã nằm lòng nguyên tắc sống của mẹ "trong nhà này, không nơi nào được phép là góc khuất, nghe chưa!" - và cuộc sống của tôi sau này cũng hệt những gì mẹ dạy theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Cuộc sống với bao nhiêu cực nhọc nhưng chẳng bao giờ mẹ than vãn hay yêu cầu chúng tôi nghỉ học. Bị mẹ mắng thì cũng ấm ức, nhưng chúng tôi thương mẹ lắm…

Mẹ luôn đòi hỏi khắt khe ở con gái. Từ thói ăn, nết ngủ, nữ công, gia chánh, thêu vá, nấu ăn, làm vườn... mẹ đều đòi hỏi chu toàn. Ngồi trong mâm cơm, mẹ nhắc từng cử động cầm đũa, cầm bát sao cho thanh tao, nhã nhặn. Ăn uống phải khoan thai, không được vừa nhai vừa nói. Không được nhai thức ăn mà phát ra thành tiếng, hở môi hay húp canh xì xụp…

Đi đứng thì không được lê dép loẹt quẹt, không được giẫm chân bình bịch. Đến nhà ai thì dứt khoát không được ngồi lên giường. Không được nấn ná khi gia đình họ chuẩn bị bữa ăn. Nói to thì bị chê là "vô duyên" nói nhỏ thì bị mắng"lúng búng như chó ăn vụng bột!". Mẹ bảo, con gái chữ "thanh" đứng trước chữ "sắc" nghĩa là lời nói và âm vực khi nói năng của người con gái quan trọng hơn sắc đẹp!

Trời ơi, làm con gái của mẹ thật khó, vì có quá nhiều thứ "không được". Rồi tôi cũng lớn lên, dần "thoát" khỏi sự uốn nắn khắt khe của mẹ. Tôi bước vào đời, lần lượt gặt hái những thành công, lần lượt hứng nhận những biến cố không thể khác mà cuộc đời mang lại. Nhưng tôi đã đi qua nó, trưởng thành và hoan hỷ một cách vững vàng.

Trẻ con không phải khi nào cũng hài lòng với những rèn giũa của cha mẹ...Ký ức ấy như những viên sỏi tuổi thơ, trong hành trình ứng phó với xã hội và biến cố, những viên sỏi đó đã biến thành kim cương quý báu tự lúc nào.

Đấy là lý do cha mẹ luôn là người nghiêm khắc với con hơn xã hội, vì cha mẹ đủ trải nghiệm để cho con hiểu rằng khó khăn sẽ gõ cửa bất cứ lúc nào. Do đó, cha mẹ muốn con cái có năng lực để đứng cao hơn số phận và làm chủ được biến cố. Xã hội khi cần dạy dỗ bạn, thì sẽ rất duy lý chứ không duy tình đâu.

Tôi viết điều này vì nhận thấy gần đây, nhiều bà mẹ "nổi tiếng" đang có xu hướng nói đến những câu chuyện ký ức nhằm đổ lỗi cho cha mẹ vì đã không yêu con theo đúng cách... mà các bạn kỳ vọng. Các bạn cho rằng tình yêu "không đúng cách" đó của cha mẹ là nguyên nhân khiến các bạn gặp trở ngại và thất bại trong cuộc sống hiện tại.

Tôi không hoàn toàn tán thành cách rèn giũa con gái khá nghiêm khắc của mẹ tôi, nhưng tôi không oán hận mẹ, tôi hiểu căn cội và lý do để mẹ hành động như thế và hàm ơn mẹ đã dạy tôi để trở nên có khí chất và vững vàng trong cuộc sống. Mẹ dạy tôi biết yêu thương, biết hy sinh, biết lao động chăm chỉ sáng tạo và biết sống tự trọng! Mẹ dạy bằng chính cách mẹ sống!

Cái tâm lý đổ lỗi nó tinh vi lắm và không gì dễ bằng đổ lỗi cho các bậc sinh thành về những thất bại hay khó khăn của mình, vì đơn giản, cha mẹ không bao giờ trả đũa con cái khi bị phán xét và đổ lỗi, dù họ đau đớn trong lòng.

Xã hội thì khác, mọi sự đổ lỗi của bạn chắc chắn sẽ phải trả giá. Tôi nhớ một câu nói rất thấm thía của ngài tỷ phú Bill Gates rằng "Cha mẹ bạn không có lỗi gì trong những thất bại của bạn đâu! Hãy tỉnh thức"…

Theo Nguoiduatin.vn

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/me-luon-la-thach-thuc-cua-con-gai-3951031-l.html