Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Mẹ nghèo đưa con tật nguyền đến lớp

Gốc

Hằng ngày, cô Nguyễn Thị Tâm đưa con trai đến trường đại học trên chiếc xe lăn.

Từ khi sinh ra, Hải đã bị dị tật. Năm lên hai tuổi, đôi chân và cánh tay của cậu bé cứ teo tóp dần, rồi co rúm, thân hình gầy quắt. Gia đình đã nỗ lực chạy chữa, đưa em đi mổ ở bệnh viện Sơn Tây, rồi chuyển sang các bệnh viện: Xanh Pôn, Nhi Trung ương, Việt - Đức... nhưng cũng không có kết quả gì. Mọi hy vọng đều tan biến, dần dần Hải phải gắn bó cuộc đời mình với chiếc xe lăn. Bị khuyết tật, nhưng em vẫn muốn được đến trường học như các bạn. Suốt những năm học Tiểu học, THCS, nhà chỉ cách trường hơn một cây số nên Hải được các bạn cùng làng giúp đẩy xe lăn đến lớp học.

Bố mất sớm, bao nhiêu lo toan, gánh nặng đè lên đôi vai người mẹ. Ngày ấy, mẹ Hải phải đi làm thuê, quần quật cả ngày để có tiền thuốc thang, chữa bệnh cho em với khoản nợ đã lên đến gần 100 triệu đồng. Nhiều lúc, thương mẹ quanh năm đi phu hồ vất vả, Hải đã có ý định nghỉ học để mẹ bớt đi gánh nặng. Biết vậy, mẹ Hải đã ôm con vào lòng và khóc: "Dù mẹ có cực khổ đến đâu, sẽ vẫn cố cho con ăn học nên người".

Lên THPT, đoạn đường đến trường của em xa hơn, trường học cách nhà hơn bốn km. Không ngại nắng mưa, ngày nào mẹ cũng dậy sớm, miệt mài đưa em đến trường suốt ba năm THPT. Ở Trường THPT Thuận Thành III, Bắc Ninh, thầy giáo, cô giáo và các bạn đều cảm phục tấm lòng thương con và nghị lực vượt khó của người mẹ nghèo. Nhiều thầy giáo, cô giáo ở trường thấy cô Tâm gầy gò, không khỏi ái ngại, sợ cô không còn đủ sức để đưa em Hải học hết THPT. "Được cái trời thương, tôi gầy gò nhưng ít khi đau ốm", cô Tâm chia sẻ. Cô kể, có lần trời mưa to bão lớn, rét căm căm, trong người cảm thấy mệt mỏi, cô quay sang nói với Hải: "Trời mưa bão to quá, mẹ xin phép cô giáo nghỉ học con nhé". Nhưng Hải vẫn muốn đến trường: "Chờ ngớt mưa thì đi mẹ ạ!". Cơn mưa mãi không dứt, con đã quyết tâm thế, mẹ phải quyết tâm đi, ướt hết vẫn phải đi. Và hai mẹ con lại mặc áo mưa, đẩy xe lăn đưa Hải đến lớp.

Hải thương mẹ, miệt mài học, cặm cụi với sách vở, tự học, tự ôn thi. Ngày biết tin Hải đỗ đại học, niềm vui của mẹ xen lẫn nỗi lo. Bà con hàng xóm đến chia vui, không ít người ái ngại lo lắng: "Con yếu, mẹ mỗi ngày thêm tuổi, sức khỏe yếu đi, trăm thứ đổ cả lên vai, không biết mẹ nó có kham nổi không?" Hải thương mẹ, hiểu những nỗi lo của mẹ, sợ mẹ không đủ sức theo mình trong bốn năm đại học, em không nghĩ mình sẽ đi học tiếp. Lại một lần nữa, mẹ tiếp sức cho Hải: Lúc nào mẹ còn đi được, lúc ấy con còn được đến trường. Thế rồi, hai mẹ con khăn gói xuống Hà Nội trọ học, trong hành trang không thiếu chiếc xe lăn.

Ký túc xá của trường chỉ cho con ở, mẹ phải ở chỗ khác nên hai mẹ con Hải phải tìm chỗ trọ ở ngoài. Mấy ngày trời ròng rã, cô Tâm đi hết các ngõ ngách gần trường để tìm phòng trọ, rồi cũng tìm được căn phòng vỏn vẹn 9 m2 ở ngõ nhỏ trên đường Nhân Chính, cách trường gần ba km. Ngày nào cũng vậy, cô Tâm đưa Hải đi học từ lúc 6 giờ sáng và đợi đến 11, 12 giờ trưa để đưa Hải về. Cô thuộc lòng lịch học, giảng đường Hải học mỗi ngày. Nhà trường cũng tạo điều kiện cho Hải học ở tầng 1 là chủ yếu, tiết nào học tầng 2, tầng 3 thì các bạn cõng lên.

Ở Hà Nội nuôi con, cô Tâm phải làm đủ mọi việc để có tiền trang trải các khoản sinh hoạt của hai mẹ con. Mỗi tháng, tiền nhà hết 1,5 triệu đồng, tiền điện, tiền nước và tiền ăn nữa cũng hết gần ba triệu đồng. Hai mẹ con phải chi tiêu chắt chiu, vì ở Thủ đô cái gì cũng đắt đỏ. Nhiều hôm hết tiền, mẹ nhịn ăn sáng để dành dụm mua cho con gói xôi, cái bánh mì. Mẹ ăn rau nhưng vẫn phải mua cho con ít thịt, ăn mới có sức mà học. Sau khi đưa con vào lớp, mẹ lại tất tả chạy đi lau nhà, dọn nhà thuê ở gần trường, làm bất cứ việc gì, miễn sao kiếm thêm được đồng nào hay đồng ấy. Lau vội giọt mồ hôi trên khuôn mặt đen sạm, chằng chịt nhiều nếp nhăn, ngả chiếc nón mê trên chiếc xe đã mòn bánh, cô Tâm nói: "Những năm học Tiểu học, THCS, em Hải dùng một chiếc xe lăn, lên THPT dùng một chiếc, bước vào đại học là chiếc thứ ba. Cái này, cô mua lại hơn một triệu đồng, đi bốn năm, bánh xe mòn hết cả rồi".

Thành tích học tập của Hải là niềm vui lớn nhất, là động lực để người mẹ nghèo vượt lên những khó khăn, vất vả. Ở trường, Hải luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ thầy giáo, cô giáo và các bạn. Nhà trường miễn học phí cho em trong suốt bốn năm học, hỗ trợ thêm cho em mỗi học kỳ 500 nghìn đồng để mua sách vở. Thầy giáo Đồng Đức Hùng, Chủ nhiệm Khoa Thông tin - Thư viện cho biết: "Em Hải là một tấm gương giàu nghị lực vượt lên số phận. Các thầy giáo, cô giáo ở trường ai cũng hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của em".

Ước mơ của người mẹ nghèo, nhưng hết lòng vì con thật giản dị. Cô Tâm bảo: "Chỉ mong sao sau khi tốt nghiệp, Hải có thể tìm được việc làm phù hợp với khả năng của mình"...

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/tranghanoi/tinchung/m-ngheo-a-con-t-t-nguy-n-n-l-p-1.321708