Mẹ ngồi vá áo thềm xưa

Gốc
Lâu lắm rồi tôi mới soạn cái hộp kim chỉ. Thời gian trôi nhanh, mới ngày nào bé tẹo hay bày kim chỉ của mẹ để chơi trò may quần áo cho búp bê, giờ đây tôi đã làm mẹ và khâu vá những chiếc cúc áo cho con. Những cây kim khâu sao mà thân thương, hình như tôi mang ra để đếm ngược thời gian vậy? Với hộp kim chỉ, tôi thấy mình giống như cô Tấm về làng, thảnh thơi và uyển chuyển không kém mẹ tôi ngày xưa!

Mẹ tôi là thợ may, bà rất khéo tay nhưng giờ thì xưa rồi, không ai đem vải đến để bà may áo hai mảnh, khéo nhất là mẹ tôi may đồ bà ba cho mấy cô, mấy chị, kế đến là may pijama cho mấy người đàn ông lớn tuổi, chỉ vậy thôi. Giờ mắt mẹ tôi còn tinh lắm, vẫn có thể ngồi khâu đồ bằng cuộn chỉ mầu đen. Ngày còn bé, mẹ hay kêu tôi vào soạn vải vụn để mẹ dạy cho những đường khâu cơ bản. Mẹ bảo: 'Để khi lấy chồng còn biết đường mà khâu vá'. Vì sợ mẹ buồn nên tôi chấp hành chứ thật ra tôi không có hứng thú gì trong chuyện này cả. Rất may là tôi không tốn thời gian nhiều. Tôi không biết cắt may theo công thức giống mẹ, nhưng chuyện khâu vá thì cũng có điều đáng để tự hào lắm đó! Hình ảnh của mẹ ngồi vá áo, vá quần cho cả nhà vẫn còn in đậm trong tôi. Tôi thích nhất là mẹ đơm lại những cái cúc bé xíu, bởi vì lũ trẻ con chúng tôi hay chạy nhảy, níu kéo lẫn nhau, không chỉ đứt cúc mà có khi còn rách toạc cả áo, phơi hết cả ngực trần ra ngoài. Mẹ tôi chỉ là thợ may nhà vườn, xưa thật là xưa, nhưng cũng đủ để lại trong tôi biết bao hình ảnh đẹp. Tôi còn nhớ ngày đó, mẹ lấy những mảnh vải vụn xinh xắn, cắt xén cẩn thận rồi mẹ ghép lại thành hình quả trái thị rồi cho độn mảnh vải vụn vào bên trong để làm nơi ghim kim vào, cây kim không bị gỉ sét, mất đi độ nhọn, hay nói như mẹ, thì để cây kim khỏi bị 'sứt mũi'. Mẹ thật cẩn thận và tỉ mỉ dạy tôi rằng, phải biết chọn mầu chỉ tương xứng với mầu vải quần áo cần khâu, như vậy sẽ thể hiện được sự tinh tế, nhạy cảm của phụ nữ. Ngay cả lúc nào thì khâu đường chỉ đơn, lúc nào thì khâu đường chỉ đôi cũng là một chuyện. Và, khi đơm cúc áo thì phải bắt đầu từ ô nào cho đường chỉ êm và sáng nữa. Hồi mẹ dạy tôi làm 'con bọ' bên ngực trái áo để mang bảng tên khi đi học, tôi nhớ không biết bị mẹ cốc đầu bao nhiêu lần mới hoàn thành được. Mẹ bảo ráng mà biết chút gì để sau này có cái dạy lại con cháu. Và những gì mẹ nói với tôi ngày ấy, đến bây giờ thật quý giá vô cùng. Giữa thị thành trong ngày xuân nhộn nhịp, lại nhớ tới ngày xưa. Trước Tết, mẹ tất bật lo may vá quần áo mới cho bốn anh em chúng tôi, mỗi đứa ít nhất cũng hai bộ. Nghèo khó và vất vả là thế, nhưng có nghe mẹ than phiền chi đâu, mẹ làm việc trong niềm vui và hạnh phúc! Giờ tôi lại nhớ cái rổ đựng đầy dụng cụ may khâu của mẹ, bày ra nơi thềm nhà - góc nào nắng chiếu vào sáng nhất. Mẹ bảo như vậy sẽ không bị hư mắt. Nhớ giữa tiết trời hây hẩy hương xuân, mẹ tất tả vội vàng sẻ từng cái khuy, đơm từng cái cúc, khéo léo vắt từng đường kim một cho chiếc áo thật ưng ý. Mẹ tôi ngồi giữa làn gió quê hương, thoang thoảng mùi lúa, ngọt ngào hương khế, hương chanh,...

Tin nóng

Tin mới