Mẹ nguyện suốt đời là đôi chân của con

Tai nạn thảm khốc đã khiến Nguyễn Thị Luyện (SN 1985) mất cả 2 chân, tổn hại 81% sức khỏe. Nhưng nhờ nghị lực kiên cường và tình thương vô bờ bến của mẹ, cô gái ấy vừa tốt nghiệp đại học.

Rùng mình khi nhớ lúc bị xe container cán qua người

Cuối hạ oi nồng, trong căn phòng trọ nhỏ xíu nằm cuối con hẻm nhỏ ở đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, Nguyễn Thị Luyện (SN 1995, ở thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) lui cui thu dọn đồ đạc vào các thùng carton. “Em nhận bằng tốt nghiệp đại học rồi, em về quê với bố mẹ, bố em đã nằm viện một tháng nay”, Luyện chia sẻ.

Nguyễn Thị Luyện (bên phải) trong lễ nhận bằng nhận bằng tốt nghiệp đại học.

Lúc ngồi và đứng, Luyện xinh như một “hotgirl” với vóc dáng mảnh mai, nụ cười tươi rói và ánh mắt rạng ngời trên khuôn mặt xinh xắn, trắng trẻo. Nhưng khi Luyện bước đi, thì dáng đi của em xiêu vẹo, tập tễnh, bởi đôi chân của em là chân giả. Gỡ bỏ đôi chân giả ấy, ai nấy đều xót xa khi chân phải em chỉ còn một đoạn ngắn chừng 10 cm ở đùi, còn chân trái cụt tới gần đầu gối.

6 năm trước, Luyện mất cả 2 chân trong một vụ tai nạn giao thông (TNGT). Hôm đó, ngày 1/8/2012, tan lớp học thêm, Luyện cùng bạn đèo nhau bằng xe đạp về nhà. Xe đạp đang đi đúng lề đường bên phải thì bị một chiếc container chạy nhanh quệt vào, bạn em bị hất văng ra xa, còn em bị cuốn vào gầm xe, bị bánh xe đè vào chân trái. “Em đang thét lên gọi người cứu ra, thì bỗng thấy xe lùi lại, cán nốt vào chân phải của em”, Luyện kể.

Đã 6 năm trôi qua, nhưng chị Nghiêm Thị Quý (SN 1973, mẹ của Luyện) vẫn nghẹn ngào mỗi khi nhớ lại. Trưa đó, khi chị vừa đi làm đồng về thì nhận hung tin con gái bị TNGT. Vội chạy xe đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, chị khuỵu xuống khi nhìn thấy Luyện nằm trên giường cấp cứu, toàn thân đầy máu, đôi chân lủng lẳng sắp đứt rời, máu từ các vết thương chảy ròng ròng xuống nền đất.

Em đứng lên vì có mẹ

Những ngày đầu sau tai nạn, Luyện cũng suy sụp, nhiều lúc cô có ý nghĩ tiêu cực. Nhưng 7 tháng điều trị với biết bao ca phẫu thuật các bệnh viện từ TƯ đến địa phương, Luyện nhìn thấy mẹ vất vả lo toan từ tiền bạc, điều trị đến chăm sóc những việc nhỏ nhất cho mình, cô thương mẹ đến thắt lòng.

Bố Luyện sức khỏe yếu, mọi việc trong nhà từ trước đến nay chủ yếu chỉ trông cậy vào mẹ. Nay thấy mình trở thành gánh nặng cho mẹ, Luyện thấy mình không được gục ngã, không được làm mẹ khổ hơn nữa, em phải đứng lên, cố gắng sống thật tốt.

“Em đã mất đôi chân, không thể lao động như người bình thường thì chỉ có cách học thật giỏi mới có thể tìm được một công việc phù hợp với bản thân”, Luyện quyết tâm.

Thương con, chị Quý bỏ công bỏ việc, hàng ngày cõng con đến trường. Không phụ công mẹ, Luyện tốt nghiệp THPT và thi đỗ 2 trường đại học. Luyện chọn học Khoa Tâm lý, Đại học KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội. “Từ nhỏ, Luyện mơ ước làm bác sỹ. Nhưng giờ, với sức khỏe hiện tại, Luyện chuyển sang học tâm lý, làm bác sỹ tinh thần cho mọi người. Cùng thời điểm này, em gái của Luyện cũng đỗ cao đẳng ở Bắc Ninh, nên tôi theo Luyện lên Hà Nội kiếm việc làm và chăm sóc Luyện, đưa Luyện đi học”, chị Quý kể.

Hành trình cõng con lên đến trường của cô Quý suốt 6 năm qua đã được đền đáp xứng đáng

khi Luyện vừa nhận được tấm bằng Cử nhân Tâm lý học.

Suốt 4 năm ròng, hàng ngày chị Quý dìu con trên đôi chân giả ra xe máy, rồi đưa con đến trường. Đến giảng đường, chị lại cõng Luyện từng bậc thang lên lớp. Do lịch học của Luyện ở nhiều phòng khác nhau, buổi trưa phải đón con về, chiều lại đưa đi, tối Luyện đi học tiếng Anh, nên chị Quý hầu như không có thời gian rảnh rỗi. Chị phải nhờ người quen tìm giúp việc gia đình theo giờ những lúc Luyện lên lớp, gói thêm bánh, làm thuê mọi việc để kiếm thu nhập trang trải cho cuộc sống của hai mẹ con và gửi về đỡ đần con gái nhỏ cùng chồng đau yếu ở quê nhà.

Thương bố mẹ, Luyện càng nỗ lực học tập. Hàng năm, do thành tích học tập tốt, Luyện đều có học bổng. Ngoài giờ học, Luyện vẫn làm thêm hoa giả bán, bán hàng online để phụ giúp mẹ trang trải sinh hoạt, học hành. Đến năm thứ ba đại học, Luyện đi làm thêm ở Trung tâm Hành động phát triển vì cộng đồng, tham gia các lớp hỗ trợ người khuyết tật. Nhờ rèn luyện thường xuyên, Luyện đã đi lại tốt, tuy bước đi còn chậm, nhưng Luyện có thể leo cầu thang những đoạn ngắn.

“Có được hôm nay là nhờ mẹ. Suốt 6 năm qua mẹ đã theo sát em từng ngày, nhưng giờ em gái em đã lấy chồng, bố em vừa bị bệnh phổi vừa bị gout, nên nếu em đi làm ở Hà Nội thì mẹ sẽ như con thoi giữa hai nơi. Vì vậy, em chỉ mong tìm được công việc ở gần nhà để đỡ đần gánh nặng cho mẹ”, Luyện tâm sự.

Chị Quý chia sẻ, giờ Luyện đã tốt nghiệp đại học, những giai đoạn khó khăn nhất của hai mẹ con đã qua. Chỉ mong Luyện sớm tìm được việc làm, rồi dành dụm đủ tiền để mua chiếc xe máy ba bánh làm phương tiện đi lại.

Khánh Linh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/me-nguyen-suot-doi-la-doi-chan-cua-con-post48785.html