Mẹ ơi, con đã về đây...

Nhiều lần cùng các cựu chiến binh (CCB) trong Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tham gia những chuyến đi thăm lại chiến trường xưa, tri ân đồng đội, chúng tôi được nghe biết bao câu chuyện xúc động về những người lính từng công tác, chiến đấu trên con đường huyền thoại năm xưa. Trong đó, đặc biệt ấn tượng là câu chuyện của Thiếu tướng Võ Sở, chủ tịch Hội, nguyên Chính ủy Binh đoàn Trường Sơn (Binh đoàn 12) về hành trình sau 20 năm rời xa quê hương đi làm nhiệm vụ của một người lính mới được gặp lại mẹ...

Người lính Trường Sơn năm xưa nay đã ở tuổi ngoài 90 nhưng chưa bao giờ quên khoảnh khắc riêng tư ấy diễn ra vào một ngày giữa tháng 4-1975. Trên con đường cuồn cuộn người, xe và súng tiến về Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Võ Sở (lúc bấy giờ là Phó chủ nhiệm Chính trị, Đảng ủy viên Bộ tư lệnh Trường Sơn) đã tìm gặp lại được mẹ nơi quê nhà Quảng Ngãi.

Nhớ lại thời gian trước đó, tháng 10-1954, theo chủ trương của trên, Võ Sở sẽ cùng đồng đội của mình ở Sư đoàn 305, Liên khu 5 sẽ tập kết ra Bắc. Trước ngày lên đường, ông chỉ có hai ngày làm công tác chuẩn bị, chia tay bạn bè, người thân. Trong đó có mẹ và người vợ trẻ mới 21 tuổi. Đêm chia ly, Võ Sở cố giấu nỗi lo và nén xúc động để nước mắt lặn vào trong.

Thiếu tướng Võ Sở tự hào giới thiệu với đoàn cán bộ Đại sứ quán Cộng hòa Cuba tại Việt Nam về những trải nghiệm của mình khi công tác, chiến đấu trên tuyến lửa Trường Sơn, tháng 12-2019.

Lời mẹ động viên “Mẹ vẫn ở đây, trông nhà cửa, xóm làng cho yên hàn để hai năm sau các con về đoàn tụ” luôn khắc trong dạ, in trong lòng ông trên mỗi bước đường hành quân. Nhưng chẳng ngờ, phải mất 10 lần “cái hai năm” ấy, gia đình Thiếu tướng Võ Sở mới được đoàn tụ. Và trong những năm tháng xa nhà đó, Võ Sở đã phải đối diện với bao cuộc thử lửa, khi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc, mới đi đến ngày thống nhất của dân tộc để thực hiện giấc mơ được về gặp mẹ.

Những ngày ra Bắc tập kết, ông về công tác ở Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị. “Trong thâm tâm tôi luôn hy vọng làm tốt công tác ở cơ quan để tạo cớ “mặc cả” với lãnh đạo, chỉ huy cục xin được trở lại miền Nam chiến đấu. Bởi như bao người con xa quê hương đi tập kết, suốt một thời gian dài tôi sống trong cảnh ngày Bắc, đêm Nam”-ông kể. Nhưng phải chờ đến năm 1965, khi phát hiện ra con đường vận tải của ta trên Trường Sơn, Mỹ và ngụy tập trung không quân, bộ binh liên tục đánh phá và ngăn chặn, Bộ Quốc phòng quyết định tăng cường lực lượng cho Bộ đội Trường Sơn, Võ Sở mới được thỏa nguyện. Từ đó đến năm 1975, với 10 năm trên đường Trường Sơn huyền thoại, ông đã cùng đồng đội của mình thực hiện những cuộc đấu trí, đấu lực với một kẻ địch có tiềm lực quân sự mạnh và vô cùng xảo quyệt.

Qua câu chuyện kể của tướng Võ Sở và đồng đội, chúng tôi có thể hình dung ra được cường độ và mức độ ném bom dày đặc của không quân Mỹ. Nguy hiểm là thế, nhưng rõ ràng trong tâm trí họ tất cả đã lùi về phía sau, chỉ còn lại hình ảnh đầy tự hào và kiêu hãnh khi sau đó tất cả cán bộ, chiến sĩ, lực lượng thanh niên xung phong trên toàn tuyến căng mình trên các cung đường. Dứt tiếng bom là họ lao ra để san lấp, thông đường cho xe đi, cho hàng ra chiến trường. “Ở Trường Sơn, hầu như ngày nào cũng có hy sinh. Xe và hàng bị cháy, những cung đường bị bom phong tỏa cần phải thông, những chuyến hàng cho chiến dịch cần phải đến đích. Chúng tôi phải căng mình thực hiện nhiệm vụ. Nhưng với niềm tin chiến thắng, và vì lời hẹn ước với mẹ, với quê hương mà tôi có đủ chí khí, nghị lực và sức chịu đựng vượt qua mọi khó khăn để cùng đồng đội trở về”-Thiếu tướng Võ Sở nói. Và ngày ấy đã đến ngỡ như trong mơ, đúng vào mùa xuân lịch sử của dân tộc-mùa xuân đại thắng.

Tháng 3-1975, Bộ tư lệnh Trường Sơn quyết định thành lập Bộ tư lệnh tiền phương, Phó chủ nhiệm Chính trị Võ Sở được chỉ định là thành viên. Bám sát đội hình của các Sư đoàn 470, 471, phái viên đốc chiến Võ Sở cùng đồng đội hành quân theo đường 14 tiến vào Lộc Ninh, Đồng Xoài. Đến trưa 15-4-1975, được sự cho phép của Phó tư lệnh Nguyễn Lang, Võ Sở về Quảng Ngãi tìm mẹ sau khi biết tin mẹ và chị gái đã trở về quê nhà sau khi được giải phóng. Vậy là cuối cùng, điều mong mỏi đến cháy lòng của ông đã thỏa nguyện. Ngôi nhà xưa không còn, đứng giữa khu vườn bị chiến tranh tàn phá chỉ còn có ngôi lều tranh lợp tạm, ông đã gọi thật to: “Mẹ ơi, con đã về đây!”

“Đi ra từ căn lều tranh, sau phút giây bàng hoàng, mẹ và chị ôm riết lấy tôi run rẩy. May sao, tôi đã được gặp lại mẹ, dù là phải sau những 20 năm. Nhưng chúng tôi còn may mắn hơn nhiều gia đình khác. Chính vì vậy, mà sau này mỗi dịp Tết đến, xuân về, nhớ mẹ và cuộc sum họp năm nào tôi lại dặn lòng, nếu còn sức khỏe thì còn tiếp tục, còn đi đến với những đồng đội kém may mắn hơn mình”-Thiếu tướng Võ Sở chia sẻ mới đây trong chuyến tặng quà đồng đội dịp Xuân Canh Tý 2020 này.

Bài, ảnh: TUẤN TÚ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/ky-su-nhan-vat/me-oi-con-da-ve-day-608609