Mẹ ơi!

Xin trân trọng giới thiệu thơ của Hà Tuấn Ngọc

Ảnh minh họa do tác giả sưu tầm

MẸ ƠI!

Đêm nay vừa hết mười ba
Đêm mai mười bốn vừa là mười lăm
Đời quen gọi đó là rằm
Còn ta gọi đó là thăm thẳm buồn
Ngàn đêm là bấy nguồn cơn
Chỉ mong mẹ dỗi , mẹ hờn mắng con
Rằng mày có lớn không khôn
Chẳng xem cái giỏ thủng chôn bao giờ
Trách con không thuộc chữ ngờ
Cả tin có lúc mất bò đấy con
Mẹ cười nước mắt lăn tròn
Mong con thiếu dại thừa khôn mẹ mừng
Bây giờ nhớ mẹ rưng rưng
Dưới ba thước đất ngàn trùng cách chia
Âm Dương đôi ngả chia lìa
Mơ nghe tiếng mẹ bên kia tuyền đài
Bốn năm mới lẻ ngàn ngày
Vẫn quen có mẹ đêm ngày bên con
Vu Lan ngỡ mẹ vẫn còn
Để mơ đời được vuông tròn như mơ ...

Cận ngày rằm tháng Bảy - Mậu Tuất
H-T-N

Hà Tuấn Ngọc

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/me-oi-63425